Lời xin chết muộn màng

Ngày 4-4 vừa qua, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phạt Từ Đức Toàn 20 năm tù về tội giết người. Trước đó, trong phiên xử, Toàn xin HĐXX cho mình được nhận mức án tử hình bởi cảm thấy ray rứt, có lỗi với người bị hại, cũng là vợ bị cáo.

Người bị hại hôm ấy không thể có mặt tại tòa. Chị đã không thể nghe, phản ứng hay nói lời nào rằng có tha thứ cho Toàn hay không. Muộn quá rồi! Chị đã mất, bỏ lại ba đứa con bơ vơ giữa dòng đời...

1. Tôi còn nhớ ngày 23-9-2013, một điều tra viên Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kể với tôi một câu chuyện não lòng. Cách đó hai ngày, chị Đặng Thị Dung (vợ Toàn) do quá lo sợ sau bao năm bị Toàn đánh đập, hành hạ đã bồng theo hai đứa con nhỏ bỏ quê (Tân Kỳ, Nghệ An) vào huyện Châu Đức trú tạm nhà em chồng nhằm tìm kế khác mưu sinh. Biết tin vợ bỏ đi, Toàn vào tìm chị. Ngay khi gặp, cả hai có đôi co. Toàn đã dùng búa gõ lên đầu chị Dung bốn nhát khiến chị chấn thương sọ não, bất tỉnh, phải đưa đi cấp cứu tại BV Bà Rịa. Sau khi gây án, Toàn đưa hai con nhỏ trốn về quê.

Điều khiến anh điều tra viên băn khoăn là sức khỏe của chị Dung ngày một yếu trong khi điều trị tại bệnh viện tốn kém mà gia đình chị rất khó khăn. Anh nói với tôi: “Chúng ta có cách nào huy động mạnh thường quân giúp chị Dung tiền viện phí không. Anh cũng đang nhờ mấy nơi giúp đỡ...”.

Tôi vào bệnh viện thăm chị Dung. Chị nằm đó xanh xao, gầy gò, mê man. Dù mắt vẫn mở nhưng chị không nhận biết được điều gì. Mẹ chị kể, chị và Toàn có ba con. Con gái đầu 16 tuổi, nghỉ học sớm để vào Châu Đức tìm việc làm. Hai con sau đứa nhỏ chỉ mới 13 tháng tuổi. Từ ngày lấy Toàn, chị từ một người con gái dễ thương được nhiều trai bản thương nhớ năm nào đã trở nên héo hon, tàn tạ. Toàn làm thuê, hay nhậu nhẹt, say xỉn về là đánh đập, chửi bới vợ con. Toàn rất hung hăng nên ai nấy đều sợ. Chị đã vài lần định bỏ đi sống cuộc sống khác nhưng đều bị Toàn tìm về hành hạ. Có lần gã còn chém cả mẹ chị và đập phá đồ đạc, bàn thờ trong nhà.

Lần này chị vào Nam với hai bàn tay trắng, chỉ mong kiếm việc làm để lo cho các con, tạm thời tránh người chồng cục cằn, hung dữ nhưng cũng không thoát. Khi xảy ra chuyện, anh em gia đình hai bên nội ngoại gom góp để lo cho chị. Nhưng ai nấy đều khó khăn nên khả năng duy trì cho chị nằm bệnh viện điều trị là gần như không thể. Mặt khác, bác sĩ cũng cho hay không biết đến khi nào chị có thể tỉnh lại.

2. Tôi còn nhớ đã ghi nhận tất cả thông tin để viết bài đăng trên số báo hôm sau. Nhiều bạn đọc, đồng nghiệp đồng cảm với hoàn cảnh của chị. Mọi người góp tiền, nhiều người tới bệnh viện trực tiếp thăm chị. Nhưng hôm ấy gia đình phải cho chị xuất viện. Mẹ chị nói muốn đưa chị về quê. Bởi lúc nghe tin công an bắt Toàn, di lý vào Bà Rịa-Vũng Tàu tạm giam điều tra, gia đình chị bớt lo Toàn trả thù. Ở quê dù khó khăn nhưng có bà và người thân, hàng xóm sẽ chăm sóc tốt cho chị cho đến khi có thể. Nếu như chị không qua khỏi, chị sẽ được mất tại quê nhà...

13 giờ chiều 25-9, tôi ở lại, cùng em chồng chị Dung ký hợp đồng với một chủ xe để chở chị về Nghệ An. Giờ chia tay, mọi người đều khóc, nghẹn ngào. Chiếc ô tô bảy chỗ được ngả một bên băng ghế sau xuống, đặt chiếc cáng của chị Dung lên. Sau hai ngày vượt quãng đường xa, gia đình chị gọi điện thoại thông báo cho tôi hay đã về an toàn.

Thời gian ngắn sau đó, tôi nghe anh điều tra viên kể rằng như một sự thần kỳ, chị có tỉnh lại và nhận biết được đôi chút. Tôi vui mừng thông báo với một số mạnh thường quân đã giúp đỡ chị là dường như chị biết mọi người lo cho mình nên đã cố vượt lên chiến thắng số phận. Tôi cũng có nghe con gái lớn của chị đã về ở hẳn quê nhà kiếm việc làm để có tiền phụ nuôi hai em và chăm sóc mẹ.

Rồi công việc làm báo với sự kiện, tin tức cuốn tôi đi khiến tôi cũng không có nhiều thời gian nghĩ đến chị nữa. Cho đến ngày tòa mở phiên xử. Tôi bàng hoàng khi nghe chị đã mất cách đó không lâu vì bệnh nặng, vì kiệt sức.

3. Tại phiên tòa, thỉnh thoảng Toàn lại khóc. Gã bảo rất ăn năn, hối hận khi nghĩ đến ba con thơ dại.

Khi tuyên án, HĐXX nhận xét hành vi phạm tội của Toàn là hung hãn, coi thường tính mạng của người khác. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ phát sinh trong đời sống vợ chồng, quen thói bạo hành trong gia đình với suy nghĩ “chồng chúa vợ tôi” mà Toàn quyết tâm truy đuổi, đang tâm xuống tay dùng búa đập nhiều nhát vào đầu, quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng, giết chết người vợ đã chung sống với mình gần 20 năm, đẩy ba con nhỏ vào cảnh mồ côi mẹ. Hành vi của Toàn cực kỳ nguy hiểm cho xã hội, gây bức xúc cho gia đình, người thân, tạo dư luận xấu và bất bình trong quần chúng nhân dân nên cần xử lý nghiêm để cảnh tỉnh và răn đe, đồng thời phục vụ công tác đấu tranh phòng ngừa chung. Tuy nhiên, khi lượng hình HĐXX đã xem xét áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phù hợp, chính xác để giảm nhẹ một phần hình phạt cho Toàn, đảm bảo tác dụng cải tạo, giáo dục, đồng thời nêu cao tính nhân đạo khoan hồng của pháp luật...

Những người thân của chị Dung không đòi hỏi ở Toàn trách nhiệm dân sự. Hơn hết, họ chỉ mong tòa xem xét lượng hình để Toàn có thể sớm trở về, thay chị Dung chăm lo cho các con còn nhỏ. Ánh mắt buồn bã, lo lắng, hoang mang và lời của con gái chị Dung xin cho bố khiến không chỉ tôi mà cả HĐXX cũng ngậm ngùi. Ba chị em cháu sẽ phải sống ra sao những ngày tháng thiếu bóng dáng mẹ và lâu nữa cha mới về. Giả như lời cầu xin được chết của Toàn được chấp thuận, phải chăng cũng đã quá muộn màng?

TRÙNG KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm