Mùng 4 Tết năm ấy

Tôi quen anh khi còn là sinh viên, chỉ sau vài lần tiếp xúc chúng tôi đã cảm thấy vô cùng tâm đầu ý hợp. Tuổi hoa niên nhiều mơ mộng và hoài bão, tôi và anh đã trải qua những ngày tháng yêu nhau nồng say của tuổi trẻ. Ngất ngây, liều lĩnh và không biết lo lắng bất cứ một điều gì.

Ngẫm lại, những bước chuyển lớn trong đời tôi đều xảy ra vào mùa xuân, cụ thể là ngày tết. Cái Tết năm thứ 3 đại học anh về quê. 15 ngày xa cách nhớ nhung tôi như muốn phát điên. Khi gặp lại, đáp lại sự nồng nhiệt của tôi là thái độ nửa vui mừng nửa suy tư của anh. Chúng tôi vẫn tiếp tục mối quan hệ nhưng trong thời gian đó anh có những người bạn mới mà tôi không rõ là ai. Anh có nhiều hoạt động riêng, khi tôi hỏi anh nói chuẩn bị cho đề cương tốt nghiệp. Dù vẫn yêu thương, quan tâm, nhưng anh có gì đó rất kỳ lạ.

Đến cái Tết năm 4, tôi cứ ngỡ anh sẽ dẫn tôi về quê để ra mắt rồi tính chuyện đám cưới. Nào ngờ anh đánh bài lơ, không hề đả động gì. Phải chờ đến lúc tôi nổi giận, phản ứng mạnh thì anh mới nói với tôi một sự thật. Thì ra Tết năm trước khi về quê, anh đã gặp một cơ duyên, anh như được khai ngộ và mong muốn đi theo một con đường khác, phục vụ đức tin. Vì yêu tôi nên anh mới dùng dằng chưa dứt khoát. Anh nói biết là đã làm tôi thất vọng nhưng tôi còn trẻ, sẽ có nhiều cơ hội tốt đẹp khác. Phải nói rằng trước đó yêu anh nhiều bao nhiêu thì khi ấy tôi ghét anh nhiều bấy nhiêu, cảm thấy giận dữ đến mức có thể “đánh nhau” với anh.

Tôi cạch mặt anh cả cái Tết và nhiều ngày sau đó. Đến khi nghe tin anh sẽ đi nước ngoài để học, phục vụ con đường mới của anh tôi cũng dửng dưng. Ngày anh lên máy bay, bạn bè ra tiễn chúc tụng rất nhiều. Tôi có đến sân bay nhưng chỉ đứng từ xa nhìn đám đông lưu luyến ấy. Anh cứ ngoái cổ nhìn quanh, tôi biết anh hi vọng điều gì nhưng anh đã làm tôi quá thất vọng nên tôi cũng phải khiến anh nếm trải mùi vị đó. Khi nhìn theo anh hòa vào đám đông băng qua cánh cửa kính, nước mắt tôi lăn dài, nhòe nhoẹt trên mặt không sao kìm chế được. Tôi yêu con người ấy trọn vẹn đến từng hơi thở. Ngồi trên máy bay anh có hối tiếc khi nhớ đến tôi không?

Trong một năm, ngày nào anh cũng gửi mail cho tôi kể về cuộc sống của mình bên đó, chia sẻ những cảm xúc, khó khăn, cả những dằn vặt, dao động của mình. Dù tôi không trả lời nhưng những lá mail vẫn cứ đều đặn gửi tới, có ngày đến 2-3 lá. Khi cơn giận lắng dịu xuống, tôi cảm thấy nỗi nhớ anh quặn thắt trong lòng, chỉ muốn khóc, muốn gào lên.

Tết lại đến. Hồi đó tôi ghét Tết vì nó cứ nhắc nhở những kỷ niệm buồn. Tôi nằm dài từ ngày này sang ngày khác, trông mong kỳ nghỉ mau kết thúc để lại được đi làm, nối lại nhịp sinh hoạt bình thường. Những lá mail anh gửi tôi đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Mùng 4 Tết tôi lướt web, ngắm hình ảnh về nơi anh đang sống, tôi chợt chú ý một đôi bạn trẻ ở góc một tấm hình. Chủ đề của bức ảnh không phải là họ nhưng tôi lại chú ý đến biểu hiện của cả hai người. Họ đang nhìn vào vật gì đó trên tay chàng trai, miệng cười sảng khoái, nét mặt bừng sáng ánh lên niềm hạnh phúc giống nhau như tạc. Tôi giật mình nhìn thấy chính mình trong đó. Tất cả hình ảnh hạnh phúc bên anh trước đó như hiện ra rõ nét. Thế rồi, như là đã nghĩ đến điều đó từ lâu, tôi quyết định sẽ giành lại hạnh phúc của mình, tôi sẽ đến nơi anh đang sống để tìm cơ hội thứ hai cho hai đứa.

 

Tôi lao vào tìm kiếm những chương trình du học và may mắn thi đậu được học bổng toàn phần. Tôi không nói với bất cứ ai mục đích thực sự của chuyến đi. Đến London việc đầu tiên tôi làm là tìm anh. Gặp lại tôi anh vô cùng bất ngờ, chúng tôi tạm thời coi nhau như những người bạn thân lâu ngày gặp lại. Ở nơi xa xôi, tôi biết anh rất cô đơn, hơn nữa chính anh cũng nói bản thân có lúc dao động nên hi vọng vẫn có cơ hội giành lại anh cho mình.

Đúng như tôi dự đoán, anh vui mừng ra mặt khi có tôi ở gần bên cạnh, khi rảnh rỗi có thể hẹn gặp nhau. Tôi ở trọ gần chỗ anh nên sáng chúng tôi có thể chạy bộ cùng, thỉnh thoảng cùng nấu ăn, chia sẻ việc học, may mắn là anh cũng mới chỉ học những việc “râu ria” bên ngoài nên còn tự do và tôi càng tranh thủ cơ hội để chinh phục lại anh lần nữa. Nhờ có anh làm động lực nên tôi học cũng rất tốt, tìm được việc làm tốt và có cơ hội lưu trú ở đây lâu dài. Suốt mấy năm ở Anh, không bao giờ tôi đưa hình ảnh có anh lên facebook cá nhân, cả gia đình anh và gia đình tôi đều không biết chúng tôi ở gần nhau.

Tết, anh ngạc nhiên khi tôi không xin về nước. Tôi chọn đúng ngày mùng 4 để nói cho anh biết lý do thực sự tôi đến Anh. Nhìn vào đôi mắt của anh, tôi biết anh thực sự xúc động và có phần nể phục tình cảm và lòng quyết tâm của tôi.  Dù vậy, đó thực sự không phải là một quá trình thuyết phục dễ dàng và nhanh chóng, thậm chí trong anh có rất nhiều nỗi giằng xé. Có lẽ một phần do tôi quá si tình, hay do cảm giác đủ đầy tuyệt vời mà khi có tôi anh cảm nhận được, do những biến chuyển trong suy nghĩ, do chính anh nhận ra vẫn chỉ một lòng yêu tôi.…  tôi không rõ nữa, có thể tổng hòa tất cả những điều đó nên sau những ngày tháng chỉ có hai người - một chối bỏ, một công khai không ngừng hướng về nhau - cuối cùng anh đã quyết định trở lại làm…. “người phàm trần”.

Chúng tôi khá vất vả để dấu diếm và tìm thời cơ thuyết phục gia đình. Tổng cộng thời gian từ khi tôi hạ quyết tâm sang Anh cho đến ngày tôi chúng tôi mạnh dạn công khai chuyện tình cảm với bạn bè,  gia đình là 8 năm. Từ giờ cho đến ngày hai đứa chung đôi có lẽ cũng còn xa nhưng tôi không sợ phải chờ đợi nữa, giai đoạn khó khăn nhất đã qua rồi. Tôi cũng không sợ Tết nữa vì đã “đổi màu” được ngày tết của chính mình. Nhiều bạn bè bảo tôi giỏi, ý chí, kiên cường v.v.. và v.v… bản thân mình tôi chỉ thấy đã làm tất cả những gì có thể để có được điều khiến mình hạnh phúc.

Tâm Bell

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm