Nếu tôi là ba, tôi cũng chán mẹ
(PLO) Có thể bạn sẽ thốt lên liền, sao tôi là con gái, tôi không biết yêu mẹ, bênh vực mẹ mà lại nói như thế. Nhưng có ở chung nhà với người mẹ suốt ngày khóc lóc, bạn sẽ thấy mệt và chán đến mức nào!

Nhà tôi làm nghề buôn bán phân tro, thức ăn gia súc dù ba mẹ đều là người trí thức. mẹ tôi trước là giáo viên, ba tôi cũng vậy, nhưng sau khi cưới nhau, do đồng lương không đủ sống nên ba mẹ tôi bỏ nghề, bắt đầu tập tành kinh doanh. Mẹ tôi là người rất siêng năng, chịu khó, ba tôi thì có óc phán đoán rất hợp thời nên gia đình nhanh chóng trở nên dư dả. Ngoài việc kinh doanh tại nhà, ba tôi còn nở nồi ra nhiều lĩnh vực khác. Đã có lúc, nhà tôi có “một bầy” xe tải hoạt động nhộn nhịp ra vào, gia đình luôn hừng hực không khí làm ăn. Ba mẹ tôi đầu tắt mặt tối nên gia đình hầu như chỉ toàn ăn cơm đứng, chứ không có một bữa cơm bình tĩnh nào đúng nghĩa.

Kỳ lạ là, càng cực mẹ tôi là càng mập ra trong khi ba tôi vẫn cố gắng giữ được dáng “chuẩn men” của mình. Thế là râm ran những lời cảnh báo. Đầu tiên là từ dì, từ cô hàng xóm. Rằng ba tôi phong độ thế, mẹ tôi lo là liệu giữ gìn, lo làm ăn riết rồi ăn mặc xuề xòa quá đáng. Những lúc như thế, mẹ tôi cười ngất vì bà rất tin vào sự chung thủy của ba, vì ba là người chỉ biết lo làm ăn, thời gian đâu mà bồ với bịch… Nhưng rồi, chuyện gì đến đã đến. ba tôi có bồ thật. thậm chí, còn có con luôn với người ta.

Khỏi phải nói mẹ tôi sốc đến mức nào. Nhưng bà kín mít không cho anh em tôi biết dù lúc đó, anh tôi đã tốt nghiệp đại học còn tôi thì cũng là sinh viên. Mẹ tôi sơ ảnh hưởng chuyện học hành của tôi, sợ chúng tôi thất vọng về cha rồi sinh hư hỏng. nói chung, vì rất nhiều lý do nên bà ôm nỗi đau khổ này một mình suốt nửa năm trời. Cũng từ lúc đó. Gia đình tôi thay đổi nhiều thứ, mẹ tôi không ra ngoài nhiều nữa, mà suốt ngày ở nhà, trầm ngâm hơn hẳn. anh em tôi đã lớn, chuyện tưởng kín đáo cũng không thể kín đáo được nữa. Ra ngoài chơi nghe hàng xóm xầm xì, chúng tôi quay về gặng hỏi. Thế là mẹ vỡ òa…

Vậy là hai anh em tôi ra tay. Điều tra, tìm hiểu các kiểu thì biết là người phụ nữ kia không phải là người tử tế, cô ta quan hệ mồi chài ba tôi chủ yếu vì tiền. cả đứa bé kia của không chắc của ba tôi. Anh trai tôi đã hành động như… trong phim để ba tôi biết sự thật về người đàn bà đó. Ông hối hận ghê gớm, thu về gia đình. Cũng ngay thời gian đó, mẹ tôi bị hẹp van tim, phải phẫu thuật để đặt stent. Không ngờ, đây lại là dịp để cải thiện mọi thứ cho gia đình tôi khi đang có quá nhiều vết nứt. Gia đình đã chao đảo vì quá nhiều lý do. Con cái thất vọng về cha. Mẹ thì sụp đổ niềm tin vì bị phản bội. Cha thì hối hận lẫn mất mặt vì trót sa ngã bên ngoài… Sau đợt mẹ tôi nằm viện, tình hình đã trở nên tươi sáng hơn.

Nếu tôi là ba, tôi cũng chán mẹ - ảnh 1
 

Tuy nhiên, lý do tôi nói nếu tôi là ba, tôi cũng sẽ chán mẹ lại bắt đầu lộ diện.

Mẹ đã thay đổi 180 độ. Từ một người kề vai sát cánh với ba trong chuyện làm ăn, ứng xử xã hội đã trở nên bé mọn, cam chịu một cách quá đáng. nhất là chuyện hay khóc lóc. Dù ba đã cam kết rồi bỏ người đàn bà lừa lọc đó và thực sự thay đổi. Công việc làm ăn ba cũng thu vén lại gọn gàng hơn để có thời gian chăm sóc gia đình. Nhưng mẹ không nhận ra điều đó. Mẹ tôi mãi mãi ở lại với gương mặt của một người vợ đau khổ vì bị phản bội. mẹ gần như đóng chặt nhận thức để hiểu rằng, dù ba tôi có sai lầm thật, nhưng đằng nào ông ấy cũng đã quay về, cũng đã thay đổi.

Từ vị trí một người đáng thương mẹ tôi không chịu thoát ra và hiểu được con tàu hạnh phúc gia đình mình đang đến khúc cua nào. Ban đầu anh em tôi còn an ủi, nhưng sau đó, ai cũng nhận ra lý do nước mắt của mẹ nhiều lúc rất vô lý. Ba tôi, từ vị trí một người có tội nhưng sau những màn trách móc, chì chiết dai dẳng của mẹ đã trở nên đáng thương hơn trong mắt chúng tôi.

Thực tâm thì tôi thương mẹ, nhưng sự yếu đuối quá đáng của bà khiến anh em tôi cảm thấy mệt mỏi và nhất là không khí gia đình không lúc nào vui vẻ hết. Không biết có phải vì khoảng cách thế hệ không, nhưng tôi nghĩ phụ nữ cần mạnh mẽ hơn nữa, độc lập hơn nữa mới tự thấy mình hạnh phúc và tạo được hạnh phúc cho những người xung quanh. Nếu như lần đó, ba tôi sa ngã vì kém bản lĩnh trước người xấu thì nếu có lần sau, tôi nghĩ rằng còn vì mẹ đã góp phần đẩy ông ra ngoài vì những giọt nước mắt quá dư thừa của mình.

Tâm Thảo (Củ Chi, TP.HCM)