Suốt phiên tòa, nhìn đứa con bé bỏng lọt thỏm trong vành móng ngựa, người mẹ chỉ khóc rồi ôm ngực dằn vặt: “Nó khổ là vì tôi. 16 năm qua nó luôn miệng hỏi ba nó là ai. Vì không có ba nên nó bị bạn bè trêu chọc. Cũng chính vì không có ba nên nó đánh mất tương lai để rồi tù tội…”.

1. “Tôi trót dại rồi sinh nó ở cái tuổi 19, còn ba nó khi biết tin thì bỏ xứ đi nơi khác làm ăn. Ổng đã có gia đình mà tôi không hề hay biết” - mẹ của Sơn bắt đầu câu chuyện.

Vì không muốn bạn bè, hàng xóm gièm pha nên bà cũng phải bỏ xứ để sinh con. Niềm vui của người mẹ trẻ dần được vun đắp khi sinh được cậu con trai kháu khỉnh. “Thiếu bàn tay của người đàn ông, cơ cực trăm bề nhưng tôi đã hứa với lòng sẽ nuôi con nên người, thành đạt… vậy mà” - câu nói của bà đứt quãng vì tiếng nấc chặn ngang.

Nỗi đau vẫn không buông tha bà khi lời bàn ra tán vào bảo bà không chồng mà có con hằng ngày vẫn cứ vang lên. Rồi những người ấy cấm con cái họ chơi với Sơn. Nhiều lúc nhìn con thui thủi nghịch đất một mình, bà rớt nước mắt.

Sơn học hết lớp 7 thì xin mẹ nghỉ học ở nhà mà chẳng nói rõ nguyên do. Mẹ hỏi thì Sơn gặng hỏi lại: “Ba con là ai?”. “Lúc nhỏ, nó đã hỏi tôi về ba nó. Ngày đó tôi giấu kín, chỉ nói là ba đi làm ăn xa. Lớn lên, thấy ba cứ mãi bặt vô âm tín nên nó cũng dần biết chuyện và ít khi hỏi. Ngày nó xin bỏ học thì nó giàn giụa nước mắt, nằn nì tôi để hỏi về ba nó” - người mẹ kể. Nghĩ không thể giấu con mãi, bà đã cho Sơn biết sự thật…

2. Bỏ học, Sơn xin mẹ cho vào Sài Gòn kiếm việc nhưng bà không đồng ý. Hoàn cảnh gia đình túng bấn, bà lao vào đi làm thuê để kiếm tiền, mong có chút vốn mua miếng đất, cất nhà để cuộc sống gia đình đàng hoàng hơn.

Phần bà là vậy, còn Sơn, từ ngày bỏ học cũng là thời gian Sơn đi sớm về khuya nhiều hơn, ít tâm sự, chuyện trò với mẹ. “Nó cứ đi miết, hỏi thì nói đi kiếm tiền. Tôi cũng lơ là nghĩ con mới thay đổi môi trường nên tính nết có phần thay đổi là dễ hiểu” - người mẹ nước mắt ngắn dài.

Một thời gian sau, cán bộ địa phương đến thông báo con trai bà nghiện ma túy. “Nghe tin nó nghiện ngập tay chân tôi như rụng rời. Tôi chỉ có mỗi nó là niềm vui, niềm động viên và là chỗ dựa duy nhất, thế mà…” - bà bảo. Với hy vọng giành lại con từ “cái chết trắng”, bà động viên con đi cai nghiện và thấy phấn khởi khi nghe con hứa: “Con cai nghiện xong sẽ về với mẹ và đi học lại”.

Nhưng rồi sau khi cai nghiện về, Sơn lại tiếp tục tái nghiện. “Nhìn con say thuốc tôi chỉ biết nuốt nước mắt. Bao nhiêu lỗi lầm là do tôi” - người mẹ nhìn nhận. Đói thuốc, thiếu tiền, ngày 10-11-2012, Sơn cùng bạn đi trộm tài sản trong một công trình xây dựng thì bị bắt quả tang. Sơn bị đưa ra trước tòa…

3. Suốt buổi Sơn chỉ lẳng lặng dạ thưa khi nghe tòa hỏi rồi lại cúi đầu. Sơn đứng lọt trong vành móng ngựa, người nhỏ thó, nước da xanh xao vì nghiện. Người mẹ nhìn con rồi rưng rức. Ngồi dưới hàng ghế dự khán, bà nói vọng lên: “Con đói không? Mẹ mua sữa gửi công an cho con nghe”. Sơn không nói nhưng chỉ ứa nước mắt.

Bà ngoại của Sơn đã hơn 80 tuổi cũng có mặt. Bà ngồi nép bên hàng ghế dự khán, chốc chốc lại kéo vạt áo chấm nước mắt. “Mẹ nó cực vì một thân nuôi con mặc cho người ta bàn tán, chửi bới sau lưng. Giờ nó đi tù, rồi mẹ nó cũng lại đau mà chết mòn mất thôi” - bà lẩm bẩm.

Sơn nhận tội và trả lời ngắn gọn những câu hỏi của HĐXX. Có lúc Sơn cay đắng: “Không ba, bạn bè không có, xã hội không ai thương vậy thì đi tù có bõ bèn gì đâu”. Nghe Sơn nói, người mẹ khóc nấc…

Sau khi xem xét hành vi của Sơn, TAND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) tuyên phạt chín tháng tù.

Người mẹ nghe xong, thổn thức: “Cả tuổi thơ nó bị bạn bè chế giễu là đồ không cha. Nó vướng vào ma túy, chòm xóm xa lánh. Nay nó lại đi tù thì mai này sẽ ra sao đây…”.

DƯƠNG HẰNG