Năm chị học lớp 6, trong một lần đi qua nhà hàng xóm chơi, chị bị con chó mới đẻ của nhà đó cắn vào chân, phải nhập viện. Năm đó, chị nghỉ học mất hơn một tháng để dưỡng bệnh. Khi đỡ hẳn, thấy quá trễ học nên chị xin ở nhà một năm luôn.

Ngày tôi hân hoan dự lễ khai giảng vào lớp 6. Tôi giật mình khi thấy tên chị trong danh sách lớp. Tôi liền ngồi khác tổ với chị, không nói chuyện cùng chị nên không bạn nào biết chúng tôi là chị em ruột.

Cuối năm học đó, tôi bị thi lại môn tiếng Anh còn chị được học sinh tiên tiến. Nhìn chị cầm tấm giấy khen và mấy cuốn tập vở được thưởng mà tôi chỉ ngồi khóc. Tôi khóc vì vừa thua kém chị vừa sợ bị bố mẹ đánh bởi cái tội học dốt. Đến nhà, chị chạy vào khoe phần thưởng, còn tôi chạy trốn sau nhà.

Sau bữa tối của tuần cận ngày khai giảng lên lớp 7, bố tôi tuyên bố một câu xanh rờn rằng: “Vì nhà mình khó khăn, anh cả đã lên cấp 3, em út còn quá nhỏ nên trong hai chị em phải có một đứa nghỉ học để giúp bố mẹ đi làm”. Cả nhà im lặng, tôi buồn rười rượi vì tin chắc mình sẽ bị nghỉ học. Suốt hai ngày sau, tôi im lặng, ngoan ngoãn đi làm, rửa chén, giặt đồ mà không cần so bì ai cả.

Trong một lần đi cắt cỏ cho cá ăn, chị tôi liền nói: “Tao chán học rồi, tao muốn nghỉ để đi làm với mấy người hàng xóm cho vui. Mày lo mà học cho tốt đi!”. Trời, tôi mừng rơn người, nhảy cẫng lên sung sướng, không cần để ý chị đang suy nghĩ điều gì.

Ngày khai giảng đến, tôi trong bộ quần xanh áo trắng tinh tươm đến trường còn bố mẹ và chị đi làm cỏ cà phê thuê. Tối đến, tôi vào bàn học, chị lủi thủi vừa rửa chén vừa hát rồi đi chơi cùng các bạn.

Chị có thói quen thường chép lại những bài hát hay vào cuốn sổ tay để tập hát cho thuộc. Một lần, chị đi chơi tối với bạn, tôi liền lục trộm cuốn sổ của chị để chép trộm lại. Loay hoay tìm bài hát mình thích, chợt tôi đọc được dòng nhật ký phía đằng sau cuốn sổ. Dòng chữ ghi rằng: “Mình cũng muốn đi học. Nhưng mình là chị, lại khỏe mạnh hơn, không lẽ để nó đi làm… Thôi, mình đành tặng nó tập vở thưởng vậy!”. Tôi gấp vội cuốn sổ lại chỗ cũ và chui vào chăn, cắn chặt môi để tiếng khóc không thành tiếng.

Sáng dậy ăn xong, tôi tự ra rửa chén, thi thoảng lại ngoái lại nhìn chị đang cùng mẹ vui vẻ đùm cơm mang đi làm. Tôi quay mặt đi, những dòng chữ trong cuốn nhật ký lại hiện lên khiến mắt tôi cay xè. Xong việc, tôi cắt giấy báo bọc lại những cuốn vở chị cho và lấy chiếc cặp sách cũ của chị đã cất gọn một góc để mang đi học. Nhìn chị vui vẻ đi làm, tôi biết mình phải đi học, học tốt và nhiều hơn vì học thêm cả phần của chị. Chiếc cặp của chị sẽ thay chị cùng tôi đến trường mỗi ngày bởi vì chị là chị tôi và hơn thế nữa.

PHẠM ANH