24 năm trước, Maradona đã khóc nức nở khi nhìn người Đức giơ cao cúp vàng tại Italia 1990.

Đấy là World Cup mà rất nhiều người sợ Argentina đăng quang bởi họ lết vào chung kết bằng lối chơi phản bóng đá khi chỉ chăm chăm đá hết 120 phút không thua rồi kết liễu đối thủ trên chấm 11 m.

24 năm sau, người  hâm mộ mừng với chiến thắng của đội Đức nhưng vẫn tiếc cho một Argentina chơi thứ bóng đá chặt chẽ cùng lối phòng ngự khoa học hệt như đội Ý từng ứng dụng khi vô địch World Cup 2006.

Giọt nước mắt của các cầu thủ Argentina lần này đổ xuống “đáng” hơn rất nhiều so với nước mắt Maradona 24 năm trước bị thế giới lên án là “nước mắt cá sấu”.

Thực tế thì Argentina yếu hơn rất nhiều về con người, về chiều sâu đội hình nhưng lối chơi họ chọn trong trận chung kết thật đáng nể. Nếu các cầu thủ Đức chỉ thể hiện đúng chất của mình như khi họ khoác áo CLB thì những cầu thủ Argentina đã làm hơn rất nhiều so với chính mình. Một Mascherano lăn xả với những cú xoạc bóng ở giữa sân lẫn cận cầu môn để cứu thua từng đường bóng; một thủ môn Sergio Romero cả mùa giải ngồi ghế dự bị ở Monaco lại trở nên nút chặn đầy tin cậy…

Từng cầu thủ Argentina dưới tay vị HLV già điềm tĩnh Alejandro Sabella đã trở nên “lớn” hơn rất nhiều khi gắn kết với nhau như những mắt xích chặt chẽ. Bây giờ, nhiều người càng hiểu hơn vì sao HLV này dám loại Tevez khỏi đội để giữ lấy sự gắn kết toàn đội. Ông giúp các cầu thủ lớn dần và từ từ thoát khỏi cái bóng của Messi mà chơi thật chững chạc trong trận chung kết.

Nước mắt Argentina đã đổ xuống trong đó có những giọt nước mắt của những cầu thủ trẻ mới bước sang tuổi 20. Nó cũng giống với nước mắt người Đức tám năm trước khi họ thất bại ở bán kết trên sân nhà để rồi bây giờ đứng sừng sững trên đỉnh thế giới.

Hẹn Argentina mùa sau và sau nữa nhưng tiếc cho họ khi ông Alejandro Sabella không còn ngồi ở khu kỹ thuật nữa.

NGUYỄN NGUYÊN