CHỦ NHÂN NOBEL VĂN HỌC 2013

Sách bán chạy mà vẫn chưa nổi tiếng

Dường như đây là lần đầu tiên mà giải Nobel đã được trao cho một nhà văn đã chính thức nghỉ hưu. Alice Munro mới đây đã tuyên bố rằng Dear Life có lẽ sẽ là quyển sách cuối cùng của bà. “Tôi có thể sẽ không viết nữa vì tôi không biết mình có còn sức để viết nữa hay không”. Hẳn sẽ không ai oán trách bà đâu, bởi nói thật lòng bà đã đóng góp khá đủ rồi.

Hào quang Nobel đến khi đã ngoài 80

Những năm gần đây là thời gian khó khăn đối với bà, bởi khi đã ngoài 80, ai cũng ít nhiều chịu đựng “sức nặng” của tuổi già. Năm 2009, bà đã vượt qua căn bệnh ung thư. Tháng 4 năm ngoái, người chồng thứ hai mà bà hết mực yêu thương đã qua đời. Viện Hàn lâm Thụy Điển đã cố gắng liên lạc với bà qua điện thoại để báo tin mừng này nhưng bà không trả lời. Và họ đã phải để lại lời nhắn cho bà qua hệ thống trả lời tự động trên điện thoại.

Alice Munro sống tại tỉnh Ontario của Canada, trong một căn nhà nhỏ của thế kỷ 19 thuộc sở hữu của chồng bà. Ngôi nhà nằm ép mình trong một ngõ cụt và có mặt tiền trông ra tuyến đường sắt chạy ngang qua đây. Nhưng bà đã lớn lên cách đó 20 km, tại Wingham. Ai cũng nói tại Wingham, con người sống giản dị lắm. Cũng chẳng biết vì sao mà người ta lại đặt cho vùng này một mã bưu chính khá là lạ lẫm: “N0G 2W0”, một dòng chữ sẽ được “giải mã” thành “No One Goes To (2) Wingham, Ontario”, có nghĩa là: Chẳng có ai đến Wingham, Ontario cả!

Sách bán chạy mà vẫn chưa nổi tiếng ảnh 1

Tuổi thơ của bà là một tuổi thơ “đồng quê”, không biết đến hạnh phúc. Cha bà có ý định gây dựng gia sản bằng nghề nuôi gà tây và nuôi cáo nhưng đã không thành công. Mẹ bà, một người hay cau có do mắc bệnh Parkinson. Thời trẻ, bà chỉ nghĩ đến một điều duy nhất đó là bỏ đi, là trốn chạy và đây cũng chính là tính cách mạnh nhất của những nhân vật nữ trong các sách của bà.

Tuy nhiên, bà đã quay về lại cố hương Ontario, một nơi theo bà là “thú vị nhất thế giới”. Hiện nay tại vùng này không ai biết bà là ai cả. Giờ đây bà đang sống cuộc đời của một người về hưu với một “cảm giác dễ chịu khi thấy mình được sống một cuộc đời bình thường như mọi người”.

Biệt tài đảo lộn mạch truyện

Thế nhưng không phải bà đã không có tham vọng. Ngay tuổi thiếu thời, vào giữa thập niên 1940, Alice Munro đã muốn trở thành nhà văn, “nhưng vào thời đó không thể tuyên bố công khai điều này. Không được làm cho mọi người chú ý đến mình. Đó có thể do bạn là một người Canada hoặc bạn là một phụ nữ và cũng có thể là cả hai”.

Sau một thời gian học ĐH, cô sinh viên Alice Munro đã quyết định lấy chồng và có ba người con gái, trong đó một người đã chết lúc mới sinh. Hai vợ chồng sau đó chuyển đến sống tại Vancouver, rồi Victoria. Họ mở một hiệu sách vào năm 1963. Và đến năm 1968, tác phẩm đầu tay của bà “Dance of the Happy Shades” (Vũ điệu của những chiếc bóng hạnh phúc) đã nhận được giải thưởng quan trọng của Canada “Prix du Gouverneur général”, một giải mà sau đó bà đã nhận được năm lần trong suốt sự nghiệp của mình.

Theo dòng thời gian và qua các tác phẩm của mình, nữ văn sĩ Alice Munro ngày càng được khâm phục bởi cách mà bà “đảo lộn mạch truyện một cách tài tình”, bởi cái cách mà bà bắt đầu câu chuyện đôi khi là từ đoạn kết, đôi khi là từ đoạn giữa, bởi cái cách mà bà thận trọng xoay tròn câu chuyện xung quanh nhân vật cho đến những đoạn văn cuối cùng, rồi bằng một vài câu chữ ngắn gọn, mọi chuyện được vỡ lẽ, được làm sáng tỏ, được biến chuyển khác đi hoặc bị kết liễu.

“Vị thánh về văn học

Thế rồi dần dần qua năm tháng và một cách âm thầm lặng lẽ, bà đã trở thành một nhân vật mà theo cách gọi của người đồng hương Margaret Atwood, là một “vị thánh về văn học”. Chúng ta có thể kể thêm ra đây một Jonathan Franzen, người đã so sánh bà ngang với Chekhov và người cũng đã từng tự hỏi rằng vì sao sách của bà dù được bán khá chạy nhưng bà vẫn chưa được nổi tiếng. Ông cũng đã tự mình đưa ra một vài giải thích: Các tác phẩm của bà mang đậm tính “thuật truyện” thuần túy và không bao giờ tìm cách vươn đến một lập luận mang tính triết lý nào cả. Bà đã không tìm cách và không muốn “nâng tầm” các tác phẩm của mình lên bằng các tựa đề thật “kêu”, thật “bóng”.

Nhưng giải Nobel và tất cả mọi người đã chào đón bà như một “nữ hoàng của thể loại truyện ngắn”. Nhiều người vẫn thường nói với bà rằng bà chỉ biết viết “tiểu phẩm” nhưng bà đã lịch sự không chấp nhận cách đánh giá này. Mới đây, trả lời báo New York Times, bà đã nói: “Sau năm quyển sách đầu tiên, tôi thấy mình đang viết tiểu thuyết. Tôi đã nghĩ rằng khi tôi chưa viết được tiểu thuyết thì không ai nghĩ tôi là một tác giả văn học cả”.

Mặt khác, bà cũng đã thổ lộ: “Sở dĩ tôi bắt đầu bằng việc viết truyện ngắn là bởi vì cuộc đời tôi không cho tôi có đủ thời gian để xây dựng một tiểu thuyết đồ sộ, sau đó tôi đã quen và không còn muốn thay đổi cách viết này nữa”.

Too much happiness, tác phẩm mới nhất của Alice Munro

Điên loạn từ nỗi sợ hãi sẽ bị vợ bỏ, một người đàn ông đã giết chết tất cả con mình để chúng không chứng kiến được cảnh chia ly này. Vài năm sau thảm cảnh gia đình, người chồng điên loạn kia đã viết thư về cho mẹ từ trong tù, nói với mẹ rằng các con ông vẫn đang khỏe mạnh và ông ta đã có thể gặp chúng trong một không gian khác.

Trong khi đó, bà Doree - vợ ông tuy biết chồng mình đã mất trí, vẫn tự chất vấn bản thân. Một ngày kia, bà chứng kiến một tai nạn thảm khốc, một xe tải lao đầu xuống vực sâu, người tài xế vẫn còn trong xe. “Một tia nước nhỏ màu hồng bắn phụt ra từ bên dưới phần đầu của gã, gần phía tai. Không phải là máu mà giống như một nùi bọt trào ra từ những quả dâu tây khi chúng ta ép chúng để làm mứt”. Còn người tài xế kia, bà Dorre đã tự mình hà hơi làm hô hấp nhân tạo cho anh ấy và tự hiểu rằng, quả thật, có một không gian khác đang tồn tại giữa sự sống và cái chết, một không gian nơi mà các đứa con của bà có thể đang sống bí ẩn tại một nơi nào đó trên thế giới này.

Trong một truyện ngắn khác, độc giả thấy được cảnh một người đàn ông giàu có đang đề nghị một nữ sinh viên đọc to cho ông ấy nghe một quyển sách mà phải đọc trong tư thế khỏa thân hoàn toàn và dang rộng hai chân.

Tuyển tập truyện ngắn trên đã minh chứng cho tài năng tinh tế của nữ văn sĩ Alice Munro, đó là trong mỗi một truyện ngắn của bà, độc giả nghiệm ra được tài kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự bất ngờ và tính khắc nghiệt trong câu chuyện.

____________________________________________

Năm điểm ấn tượng của Alice Munro

Alice Munro, nhà văn đầu tiên của Canada và tác giả viết truyện ngắn đầu tiên được nhận giải Nobel. Báo L’Express nêu lên năm ý khái quát về sự nghiệp của bà.

Một thiên hướng văn chương từ nhỏ

Sinh ra tại tỉnh Ontario của Canada vào đầu thập niên 1930, bà đã quyết định trở thành nhà văn vào năm 11 tuổi và không bao giờ bỏ cuộc. Bà đã xuất bản những tác phẩm đầu tay của mình khi còn là sinh viên.

Bà đã từng đi bán sách

Cùng với người chồng đầu tiên của mình, ông James Munro, mà bà đã gặp khi còn là sinh viên, bà đến sống tại Victoria không xa Vancouver vào năm 1963 và mở một nhà sách tại đây, nhà sách Munro’s Books. Nhà sách này đã nổi tiếng vượt ra ngoài biên giới Canada và sẽ ăn mừng 50 năm thành lập trong năm nay.

Bà viết truyện ngắn là chủ yếu

Lần đầu tiên giải Nobel Văn học được trao cho một tác giả viết truyện ngắn và đó là chuyên môn của nữ văn sĩ Alice Munro, theo đánh giá của Viện Hàn lâm Thụy Điển, đó là một “nghệ thuật tinh tế của thể loại truyện ngắn, một dấu ấn của phong cách viết truyện ngắn, rõ nghĩa và sáng ý, một chủ nghĩa hiện thực về mặt tâm lý nhân vật”.

Bà đã từng được nhận giải thưởng nhiều lần

Bên cạnh nhiều giải thưởng khác, nữ văn sĩ Alice Munro đã nhận giải “Prix du Gouverneur général” của Canada cho tuyển tập truyện ngắn đầu tay của mình là Dance of the Happy Shades được xuất bản vào năm 1968. Sau đó vào những năm 1978 và 1986, bà cũng nhận giải Prix Molson vào năm 1990, giải Giller Prize vào năm 1998 và 2004, cuối cùng là giải thưởng danh giá Man Booker vào năm 2009.

Bà đã tuyên bố sẽ gác bút

Tháng 6-2013, trả lời phỏng vấn nhật báo tiếng Anh National Post của Canada khi bà vừa nhận giải “Trillium Book Award” với tác phẩm Dear Life, Alice Munro đã tuyên bố bà sẽ ngừng viết.

(Theo L’Express)

TƯỜNG NGUYỄN tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm