Tôi không thể thương con của anh

Tôi 24 tuổi, còn anh đã 38 tuổi. Khoảng cách chênh lệch ấy có lẽ không lớn bằng hoàn cảnh của hai đứa. Tôi là con gái út trong một gia đình khá giả, từ nhỏ đã được nuông chiều. Còn anh chính là thầy giáo luyện thi đại học cho tôi, đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ và bây giờ đang một mình nuôi con trai 7 tuổi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một người “già” như vậy mà lại có hoàn cảnh khó chấp nhận như vậy. Nhưng có lẽ là do duyên số. Trước khi gặp anh, tôi cũng có một vài người bạn trai nhưng chưa bao giờ tôi có được cảm giác hạnh phúc như khi ở bên anh.

Khi yêu anh tôi trở nên chững chạc hơn, hoàn thiện hơn, tôi đằm tính hơn hẳn và một sự thay đổi lớn mà mẹ tôi rất hài lòng đó là tôi trở thành một đầu bếp giỏi. Tôi rất thích nấu cho anh ăn vì vậy đã tự tập tành làm bếp, điều mà trước đó mẹ bằng đủ mọi biện pháp cũng không thể huấn luyện cho tôi.

Tưởng rằng ba mẹ sẽ ngăn cản mối tình của chúng tôi nhưng bây giờ trở ngại lớn nhất của tôi lại là con trai anh.

Anh nói anh chỉ có thể cưới tôi khi bé Bun đồng ý. Còn tôi mỗi ngày mỗi cảm thấy bế tắc hơn trong việc yêu thương thằng bé như con mình, và hình như Bun cũng không thể tiếp nhận tôi.

Tôi cũng thích trẻ con nhưng Bun lại là một đứa bé quá hiếu động, quá nghịch ngợm và ương bướng.

Mỗi khi chơi với nó, tôi mướt cả mồ hôi để chạy theo, khản cổ để kêu réo và bực tức vì không thể kiểm soát được nó. Bun không lúc nào ngồi yên, không lúc nào trật tự và đặc biệt rất khó ăn uống. Không khi nào tôi nói mà Bun nghe nên đôi lúc bé khiến tôi rất ức chế. Ngày nào sang nhà anh tôi cũng phải dọn dẹp đồ chơi của bé từ cửa vào cho đến tận gầm giường, mà không chỉ một lần, cứ dọn xong là chỉ nháy mắt sau nó đã thành một chiến trường khác.

Vì vậy, mỗi khi anh nhờ tôi trông Bun, tôi chỉ liên tục cầu mong anh sớm xong việc để giao trả thằng bé. Tôi thực sự rất ngại chơi với Bun nhưng chẳng lẽ lại từ chối. Chỉ chơi với Bun 30 phút mà tôi thấy dài như cả thế kỷ, cứ vừa trông vừa mong…hết giờ, có anh về để thay tôi. Hẹn hò với một người đàn ông có con tuổi đó cũng rất khó khăn, chúng tôi hầu như không có không gian riêng tư, chủ yếu cũng vì anh muốn xây dựng tình cảm cho hai “mẹ con”.

Nghĩ tới việc sau này phải làm mẹ Bun, mỗi ngày mỗi lo cho nó từng việc nhỏ nhặt, ở bên nó 24/24 mà tôi thấy khiếp hãi.

Có lẽ vì tôi còn quá trẻ để kiên nhẫn được như một người mẹ. Thêm một trở ngại nữa là Bun không thích chơi cùng tôi. Anh vẫn luôn nhắc nhở rằng trẻ con rất dễ, chỉ cần mình thương nó, nó sẽ thương mình. Tôi thương Bun chứ, nhưng tôi không biết cách làm sao để chơi cùng nó cả. Một lần Bun nói trước mặt cả tôi và anh là “chơi với cô chán lắm, con không thích”. Anh chỉ biết cười buồn còn tôi thì áy náy trong lòng vô cùng.

Anh sợ Bun tổn thương nên chỉ muốn làm đám cưới khi tôi và bé thực sự gắn bó nhau, còn bản thân tôi cũng tự thấy là quá sức nếu phải gánh trọng trách đó vào lúc này. Trong khi ba mẹ hai bên đều muốn chúng tôi nhanh chóng đám cưới, nhưng “chuyện ba người” chưa giải quyết được thì tôi biết phải làm sao?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm