Mặt trời như một quả cầu lửa chầm chậm chìm xuống, khi gặp biển hình như nó hơi lắc lư, bềnh bồng theo nhịp sóng. Biển luôn thay đổi màu sắc. Thật khó nói hết vẻ kỳ ảo của biển lúc hoàng hôn.

Mỗi lần ngắm hoàng hôn trên biển là tôi lại nhớ về chị Luận, người chị con chú con bác bị mù vì một tai nạn chiến tranh lúc mười hai tuổi. Tuy vậy, chị vẫn sở hữu đôi mắt tròn to đen. Người ta nói dây thần kinh thị giác của chị bị đứt.

Chị Luận lớn hơn tôi bốn tuổi, từ đó phải ở nhà, không học lên cấp hai. Thế giới chung quanh chị giờ chỉ toàn là bóng đêm. Mỗi lần đi học qua nhà chị, tôi thấy chị Luận ngồi bên cửa sổ, tóc kẹp nơ vàng, đôi mắt mở to như cười với tôi, như hỏi tôi hôm nay đi học vui không. Hồi đó tôi ham chơi hơn ham học nên chẳng bao giờ thấy vui. Và tôi không bao giờ trò chuyện gì với chị. Tuy vậy, chị Luận lại thích trò chuyện với tôi. Nhiều lần đi ngang nhà chị, chị Luận gọi:

- Ân ơi, lại đây chị hỏi nè.

Đứng cách xa cả chục thước mà sao chị biết? Người ta nói người mù có đôi tai rất thính có khác! Tôi lại gần. Chị Luận nắm tay, sờ vai tôi nói:

- Eo ôi, em lớn phổng rồi nè! Cao hơn chị cả cái đầu.

Tôi nói:

- Thôi, để hôm khác. Tụi bạn đang đợi em đi bắn chim.

Rồi tôi lỉnh mất.

Thời gian trôi nhanh. Bên cửa sổ người chị mù lòa đã trở thành thiếu nữ. Còn tôi là cậu học trò cấp hai, ra đường đã biết rẽ đường ngôi mái tóc. Tuy vậy, cũng như xưa, tôi không thích nói chuyện với chị. Một người mù thì có gì đâu để nói chuyện.

Nhưng có một hôm đi ngang nhà, chị Luận gọi lại hỏi tôi:

- “Trong mắt có biển”, người ta nói vậy nghĩa là sao hả em?

Năm đó chị Luận đã mười sáu tuổi, còn tôi mười hai. Tôi đã một vài lần nhìn thấy biển nhưng “trong mắt có biển” thì tôi chưa thấy bao giờ.

- Em không biết!

Tôi đang mải mê chùi bóng cái gọng ná bắn chim. Một lát tôi quay lại, chị Luận đã bỏ đi từ hồi nào...

* * *

Ngoài khơi xa, những cánh buồm im lìm, tư lự nỗi cô đơn cùng bóng tối. Chỉ dưới chân tôi tiếng sóng từng hồi ì oạp vỗ lên ghềnh đá. Biển mênh mông. Quá mênh mông…

Rồi một năm kia chiến tranh đi qua làng tôi. Dòng người tản cư nối dài. Tôi theo gia đình về thành phố biển này. Gia đình bác Hai tôi ở lại. Ba tôi thuyết phục nhiều lần nhưng cũng không lay chuyển được ý bác. Tôi xa chị Luận từ dạo đó. Vài năm sau, nghe đâu chị được gửi vào ở hẳn trong trường dành cho người khiếm thị. Gia đình bác tôi sa sút nhanh chóng vì mấy năm liền ruộng đồng bị bỏ hoang.

Tôi ở thành phố biển, bốn mùa bơi lội thỏa thích. Biển với tôi là bạn, không chỉ theo cái nghĩ ngày nào cũng gặp nhau, mà còn hơn thế, tôi biết trong lòng biển có những bí ẩn gì.

- Da thịt mày lúc nào cũng nghe mùi biển.

Có lần mẹ la tôi như vậy. Tôi mở to đôi mắt:

- Thế trong mắt con có biển không mẹ?

- Có nước mắt thì có!

Mẹ đáp. Chẳng là hồi đó thằng con trai một đã mười sáu tuổi còn ưa nũng nịu với mẹ. Đòi mẹ cho đi học võ, hết học võ lại học đá banh, học đàn guitar… Mẹ cũng đâu hay con trai mẹ đã biết mê thơ tình Huy Cận:

Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn

Tuổi hai mươi đến có ai ngờ

Một hôm trận gió tình yêu lại

Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư…

* * *

Chiều nay tôi và Hiền Hòa ra biển. Hiền Hòa là cô bạn học chung lớp, ở cách nhà tôi một cung đường không xa. Ngày mới đến thành phố biển này, Hiền Hòa còn bé tẹo. Còn nay thì có nhiều gã trai khờ đi theo mỗi lần tan học. Nhìn cảnh đó, tôi nhiều lần nổi nóng mà không biết tại sao. Có lẽ vì Hiền Hòa có đôi mắt to đen như chị Luận ngày xưa chăng? Chúng tôi chơi trò rượt bắt. Ban đầu trên bãi cát, sau xuống biển. Hiền Hòa nhanh như rái cá, tôi đuổi theo muốn hụt hơi. Cuối cùng tôi cũng tóm được. Hiền Hòa ngã sõng soài trên cát, chỗ mép nước, mặt đối mặt gọn lỏn trong vòng tay tôi. Hốt nhiên tôi thảng thốt: Trong mắt Hiền Hòa có biển!

Tôi thấy trong đôi mắt ấy sự dâng trào của sóng, sự bao la của biển và sự dịu dàng của nắng chiều. Không thể kiềm được, tôi đã hôn lên mắt em.

Hiền Hòa đã về, còn lại tôi, biển và hoàng hôn. Lòng tôi chợt nhói đau khi nhớ về chị Luận, người chị bà con sớm chịu cảnh bất hạnh với đôi mắt mù lòa từ nhỏ. Nay dễ chừng chị đã thay đổi nhiều. Nhớ ngày xưa chị lặng lẽ như chiếc bóng, như nỗi buồn bị bỏ quên. Mà sao ngày ấy, năm mười sáu tuổi chị lại hỏi tôi “trong mắt có biển”. Còn tôi ngày ấy còn quá nhỏ, còn quá vô tư để đến giờ lòng còn ân hận mãi.

Cầu mong trong đôi mắt mù lòa kia, biển đừng bỏ chị mà đi…

Truyện ngắn của TỪ NGUYÊN THẠCH