Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, tháng 10-2012, ông Tươi nộp đơn ra TAND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật di sản mẹ ông để lại là hơn 1,9 tỉ đồng gửi ngân hàng (chưa tính tiền lãi phát sinh) cho sáu anh chị em của ông. Ông Tươi trình bày: Trước năm 1954, mẹ của ông chung sống như vợ chồng (không hôn thú) với ông Dương Thái Bảo và có một con chung. Năm 1954, ông Bảo tập kết ra Bắc, lấy vợ khác. Năm 1993, ông Bảo quay vào TP.HCM nhưng không quay lại với mẹ ông mà lấy tiếp vợ khác. Còn về phần mẹ ông, sau đó bà sống chung như vợ chồng với hai người nữa, rồi họ lần lượt qua đời. Đến năm 2012 thì mẹ ông mất.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Sóc Trăng phân tích: Dù thực tế từ năm 1954 ông Bảo không chung sống với mẹ của ông Tươi nữa nhưng giữa hai người chưa ly hôn. Hôn nhân của ông Bảo với mẹ của ông Tươi là hôn nhân thực tế, chưa chấm dứt nên khi mẹ của ông Tươi chết sẽ phát sinh quan hệ thừa kế. Ông Bảo được xác định là hàng thừa kế thứ nhất, được hưởng một phần di sản mà mẹ của ông Tươi để lại. Từ đó, tòa chia cho ông Bảo và sáu anh chị em ông Tươi mỗi người hơn 310 triệu đồng… Phía anh chị em ông Tươi rất ấm ức nên sau phiên xử đã kháng cáo.

Theo VKSND tỉnh Sóc Trăng, việc tòa sơ thẩm xác định ông Bảo có hôn nhân thực tế với người đã chết, từ đó xác định ông Bảo thuộc hàng thừa kế thứ nhất là không đúng, gây thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp của sáu anh chị em ông Tươi. Cụ thể, Thông tư số 60 ngày 22-2-1978 của TAND Tối cao (hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về hôn nhân và gia đình của cán bộ, bộ đội có vợ, có chồng trong Nam tập kết ra Bắc lấy vợ, lấy chồng khác) mà tòa sơ thẩm vận dụng có nói rõ như sau: Trường hợp người chồng (vợ) ở ngoài Bắc và người ở trong Nam đều đã lấy vợ, lấy chồng khác thì xem như hôn nhân trước của họ đã chấm dứt, pháp luật không chấp nhận cho họ duy trì cuộc hôn nhân này. Nếu họ tự động chung sống lại thì hôn nhân này là không hợp pháp. Vì vậy, ông Bảo không được pháp luật công nhận là chồng hợp pháp của mẹ ông Tươi, không phải là người thừa kế.

HOÀNG YẾN