Vợ tôi gọi đứa con đã mất chỉ là 'một giọt máu'

Khi tôi phát hiện sự việc vợ phá thai thì đã là 1 năm sau rồi. Tôi không thể nghĩ được với một người phụ nữ học vị, tiếng tăm lại quan trọng đến như vậy. Chúng tôi cưới nhau khi cô ấy có thai đứa con đầu được 2 tháng. Kỳ thực không phải cưới chạy như nhiều người nghĩ mà chúng tôi đã lên kế hoạch từ lâu, đến thời điểm thì thực hiện thôi. Vợ tôi làm trong viện nghiên cứu, một nơi mà toàn những vị “bô lão” ăn nói nhỏ nhẹ, sống đúng quy tắc và tư tưởng cũ kỹ y như cái viện đó vậy.

Vợ tôi là thế hệ trẻ của viện, rất được kỳ vọng. Tôi biết cô ấy cũng hơi khó xử khi bị mang tiếng ăn cơm trước kẻng, nhất là với mấy bà thím cổ lỗ sĩ trong viện. Nhưng may là cô ấy không buồn lâu. Sau đám cưới, vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc. Em sung sướng vì được làm mẹ, suốt ngày chỉ nói líu lo về con, lúc nào cũng thích chuẩn bị đồ đạc cho con.

Đến ngày em gần sinh thì tôi lại bị cử đi công tác ở nước ngoài trong 4 tháng. Em đã phải sinh con mà vắng mặt tôi. Thời gian đó em khóc suốt, mỗi lần tôi gọi về là em lại khóc, lại trách. Tôi hiểu nên chỉ cố động viên, xin lỗi và hứa sẽ bù đắp khi về. Tôi là người sau cùng nhìn thấy mặt con sau tất cả mọi người trong gia đình, mà lại phải nhìn qua điện thoại. Em buồn, chẳng thèm cười nói gì với tôi.

Rồi cũng hết 4 tháng công tác, tôi về nước, khi đó con trai tôi đã hơn 3 tháng tuổi. Chuyến đi đó của tôi rất thành công, tôi được cất nhắc liên tục, lên chức nhanh chóng và phải vắng nhà nhiều hơn vì công việc, có lúc cả mấy tháng trời. Vợ tôi gần như phải gánh vác việc chăm sóc con nhỏ và cha mẹ chồng một mình. Thời gian đó mẹ tôi lại bị bệnh nên em rất vất vả. Tôi biết nhưng không có cách nào khác, dù đem về nhiều tiền hơn hẳn, dù đã thuê osin nhưng hình như vợ tôi vẫn rất cực nhọc.

Trong khi ông bà nội ngoại nói rằng nhờ con trai tôi là phúc tinh nên tôi được thăng tiến thì vợ tôi lại có thái độ rất trái ngược. Cô ấy bóng gió rằng là phúc tinh cho cha nhưng con lại thiệt thòi từ lúc chưa sinh ra. Ý cô ấy là tôi không có thời gian lo cho con. Trăm việc đổ lên đầu là vậy mà vợ tôi vẫn dành thời gian để học hành, thi đậu nghiên cứu sinh.

Nhiều lúc tôi rất nể phục vợ, không biết cô ấy đã sắp xếp như thế nào. Lúc nào tôi cũng nghĩ khi thong thả hơn tôi sẽ bù đắp cho vợ, sẽ dành thời gian cho con. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng mọi thứ cứ ầm ào cuốn tôi đi.

Thời gian cứ thế trôi, chẳng mấy mà đã tới sinh nhật 3 tuổi của thằng bé. Chúng tôi  quyết định làm một buổi tiệc ở nhà hàng, mời bạn bè thân thiết. Trong buổi tiệc đó, thằng bạn cũ của tôi dắt theo bạn gái, nó giới thiệu là làm y tá trong bệnh viện phụ sản. Tôi cũng chỉ chào hỏi theo phép lịch sự nhưng lấy làm lạ là cô này cứ nhìn vợ tôi chằm chằm bằng ánh mắt kỳ kỳ, trong khi vợ tôi thì không có vẻ gì là quen biết cô ta.

Nhân lúc câu chuyện cởi mở hơn, tôi hỏi đùa cô bạn y tá “em thấy vợ anh đẹp quá hay sao mà ngắm miết vậy, anh ghen đó”, cô ấy cười nói “em mừng vì chị ấy có một gia đình hạnh phúc. Chắc chuyện hồi đó là do không đúng lúc thôi phải không anh?”. Tôi ngạc nhiên hỏi “chuyện gì em?”, cô ta nói: “chuyện chị ấy đi điều hòa lúc thai hơn tháng đó”. Tôi nghe mà chết điếng, không thốt được lời nào, trong khi cô y tá mỉm cười vẻ thông cảm, nói tiếp: “em nhớ vì chị ấy cứ khóc suốt từ lúc tới khám đến lúc làm”.

Tôi không còn cảm nhận gì về buổi tiệc từ đó về sau. Tôi đợi đến sáng hôm sau mới ngồi xuống, nói chuyện với vợ. Cô ấy rất bình tĩnh, kể lại rằng thời gian đó do tôi đi về thất thường nên hai vợ chồng không dùng biện pháp phòng tránh. Cô ấy có thai nhưng đó cũng là lúc nhận kết quả trúng tuyển NCS. Cô ấy muốn đi học và nhắm không thể đủ sức để vừa lo con nhỏ, cha mẹ, nhà cửa và học hành, lại thêm cái thai nữa thì quá sức nên chỉ có cách là bỏ nó đi.

Tôi sửng sốt hỏi: “Không lẽ chuyện học quan trọng hơn con cái?”, vợ tôi nói: “em bị quấn vào việc nhà đã mấy năm rồi, em không ngóc đầu lên được. Thời gian có hạn, em không muốn bị chôn luôn với con cái nhà cửa. Biết anh sẽ phản đối nên em tự làm. Nó cũng chỉ mới hơn 1 tháng thôi, chỉ là giọt máu, chưa thành hình, anh đừng quá buồn”.

Một người phụ nữ có thể nói được câu đó sao? Tôi không còn gì để nói nữa. Em lạnh lùng quá, tôi không nhận ra vợ mình nữa. Giờ tôi chỉ tự biết trách mình, làm sao để vợ đi phá thai mà cũng không biết? Tôi thấy trong lòng nặng nề như một khối đá, một bức vách to tướng đã dựng lên giữa tôi và vợ dù tôi không muốn, tôi không thể nghĩ tới chuyện gần gũi vợ nữa. Tôi không biết làm gì lúc này mới phải.

Ng.M.Q

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm