Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 12-8 có bài phản ánh trường hợp bị cáo Lê Thị Mộng Thu bị xử tội đánh bạc vì trước đó đã tham gia chơi bài với mục đích trả tiền cà phê. Ba người cùng chơi chỉ bị xử phạt hành chính (vì số tiền đánh bạc dưới 2 triệu đồng) nhưng Thu bị khởi tố hình sự vì trước đó bị một tiền án chín tháng tù treo về tội đánh bạc, chưa hết thời gian thử thách và chưa được xóa án tích.

Nhiều ý kiến cho rằng việc xét xử bị cáo Thu là không sai luật nhưng không đáng vì hành vi phạm tội đơn giản, hoàn cảnh gia đình tội nghiệp.

Ổn về pháp lý...

Trước hết, nhìn ở góc độ pháp lý, tôi cho rằng việc xử lý hình sự bị cáo Thu là không sai luật. Bởi Điều 248 BLHS và Điều 1 Nghị quyết 01/2010 (của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn về tội đánh bạc) quy định: “Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật... mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép... có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này thì bị...”.

Như vậy, pháp luật đã minh định và hướng dẫn rất rõ yếu tố được thua trong quy định. Có nghĩa là dù số tiền đánh bài ít nhưng có yếu tố thắng thua giữa những người chơi là có thể xem xét xử lý hình sự khi kết hợp với các yếu tố khác như luật đã quy định.

Vụ “Đánh bài trả tiền cà phê cũng bị tù“: Để không còn những bi kịch tương tự - ảnh 1

Trong vụ này, Thu và ba người bạn tuy đánh bài với số tiền ít nhưng có tính chất ăn thua. Thực tế, trong hồ sơ vụ án cơ quan tố tụng đã chứng minh bốn người đánh bài và giao kèo, cứ ai ăn từ 10 điểm trở lên thì nộp cho Tự 1.000 đồng để Tự trả tiền cà phê. Khi bị bắt, trong người bị cáo Thu chỉ mang theo 200.000 đồng, bị thua 17.000 đồng; Hà mang theo 1,5 triệu đồng, thắng 40.000 đồng; Hằng mang theo 50.000 đồng, thua 30.000 đồng; Tự không mang theo tiền. Nghĩa là hai người thua tổng cộng 47.000 đồng, một người thắng 40.000 đồng, còn lại 7.000 đồng trích ra giống như góp “xâu” để sau đó mua cà phê cho cả nhóm uống. Những người thắng đều bỏ vào túi mình một phần lớn số tiền thắng bạc, chỉ trích ra một phần nhỏ để góp mua cà phê, như vậy mục đích của việc đánh bài là có ăn thua.

Dù số tiền nhỏ nhưng “xui” cho bị cáo Thu là trước đó đã có một tiền án cùng về tội đánh bạc chưa hết thời gian thử thách và chưa được xóa án tích.

Còn nếu tất cả số tiền 47.000 đồng trên đều được dùng để mua cà phê cả nhóm uống thì lúc này việc đánh bài chỉ là vui chơi giải trí, không có tính ăn thua và không nhằm vào mục đích sát phạt. Khi ấy hành vi của bốn người không đảm bảo điều kiện cần và đủ để cấu thành tội đánh bạc.

Nhưng lại không hợp tình

Câu hỏi đặt ra là việc bỏ tù bị cáo Thu liệu có cần thiết hay chỉ nên áp dụng các biện pháp khác?

Theo tôi, nếu ngay từ đầu, khi bắt quả tang thì công an phường phải xác định ngay tính chất nguy hiểm của “chiếu bạc cò con” này có mang tính chất chuyên nghiệp hay không. Tôi cho rằng dù có yếu tố thắng thua, đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc nhưng công an cũng nên cân nhắc việc lập hồ sơ để xử lý hình sự có phản cảm quá không, có mang lại hiệu ứng tốt không. Nếu thấy yếu tố vui chơi nhiều hơn tính sát phạt và số tiền dùng để đánh bài quá ít thì không nên chuyển hồ sơ lên công an cấp trên đề nghị xử lý hình sự.

Rõ ràng trong vụ án này, do ngay từ đầu đã có sự quá cứng nhắc để người vi phạm như bị cáo Thu lâm vào ngõ hẹp rồi sau đó mới xem xét thì e rằng quá muộn.

Ở góc độ tình cảm, rõ ràng bị cáo có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt, sống trong gia đình có tiền sử bị bệnh tâm thần (một người anh và một người chị bị tâm thần đang hưởng trợ cấp xã hội), bản thân bị cáo cũng bị hạn chế năng lực hành vi.

Dù tình cảm và pháp lý là hai vấn đề tách biệt nhau nhưng tôi tin rằng nhiều người biết vụ án này đều cảm thấy tội nghiệp cho bị cáo Thu. Do đó, cũng như nhiều người, tôi mong rằng trong phiên phúc thẩm tới, tòa sẽ xem xét thấu đáo, cẩn trọng các tình tiết của vụ án để bị cáo được suy đoán có lợi nhất.

Cần tinh tế, nhạy cảm

Vụ án này lại gợn lên vài suy nghĩ về việc vận dụng quy định của pháp luật trong thực tế. Đôi khi cơ quan tố tụng xử lý đúng luật nhưng hình phạt đó lại gây phản cảm cho xã hội hoặc không được sự đồng tình cao của dư luận. Vấn đề này đòi hỏi một tư duy tinh tế, nhạy cảm của những người tiến hành tố tụng nói chung.

Khi xử lý tội đánh bạc, cần phải phân biệt được giữa việc đánh bài mang tính chuyên nghiệp và đánh bài với mục đích vui chơi, giải trí để đưa ra quyết định xử lý phù hợp. Bởi thực tế cuộc sống gặp rất nhiều tình huống tương tự như vụ án này. Từ công chức đến cán bộ, thậm chí học sinh, sinh viên trong lúc rảnh rỗi hoặc đi du lịch... vẫn thường rủ nhau đánh bài ăn tiền. Nhưng mục đích của họ chỉ là vui chơi giải khuây, dù có người thắng người thua nhưng số tiền ấy cuối cùng cũng dùng vào mục đích ăn uống, nhậu nhẹt như một hình thức góp vui. Nó khác với kiểu đánh bài mang tính chuyên nghiệp, lấy việc đánh bài làm nghề kiếm sống, lấy việc sát phạt làm nguồn thu nhập chính. Trong những tình huống này, nếu coi họ là con bạc chuyên nghiệp để xử lý hành chính (sau đó nếu tái phạm sẽ làm cơ sở xử lý hình sự) thì tuy cũng phù hợp với pháp luật nhưng sẽ không được dư luận đồng tình, lắm khi rất phản cảm trong dư luận xã hội.

Về các quy định pháp luật liên quan đến tội đánh bạc hiện nay, tôi cho rằng khá ổn. Nhưng nếu có hướng dẫn rõ ràng, cụ thể hơn nữa thì sẽ tốt hơn cho việc áp dụng. Theo đó, cần quy định rõ nếu hành vi đánh bạc có yếu tố ăn thua nhưng số tiền ít và mục đích vui chơi giải trí nhiều hơn sát phạt thì không xem xét xử lý. Chỉ kiên quyết xử lý những tình huống đánh bài mang tính chất chuyên nghiệp, tính sát phạt cao với mục đích ăn thua rõ ràng.

PHẠM CÔNG HÙNG, Tòa Phúc thẩm TAND Tối caotại TP.HCM