Góc sân có một cây cổ thụ, cành lá xanh um rất đẹp. Nhưng cũng vì cái cây to rậm rạp này mà Stevenson bị người hàng xóm là Barady kiện ra tòa.

Lá rụng bẩn sân: kiện!

Lá cây rụng bay sang sân nhà Barady làm bẩn sân. Barady tức khí, đệ đơn kiện Stevenson. Nghe tin dữ, Stevenson liền sang nói lý với Barady: “Ngài nói chi lạ, tôi có phải là chủ nhân của cái cây ấy đâu? Tôi chỉ là người thuê căn nhà”. Barady không nghe, bảo muốn lý sự thì ra trước tòa mà lý sự!

Sau khi báo chí đưa tin về vụ kiện hy hữu này, lãnh sự quán Thụy Điển tại Frankfurt bắt đầu gây áp lực với tòa án địa phương. Lãnh sự bảo: Barady không dám kiện chủ nhà Peter mà vì thấy Stevenson là người nước ngoài nên bắt nạt. Đây là tư tưởng bài ngoại hết sức nghiêm trọng.

Lá rụng cũng gây nên chuyện

Sau đó, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, sinh viên Thụy Điển du học tại Đức ùn ùn kéo tới tòa án gửi đơn kháng nghị. Cuối cùng, tòa án buộc phải ra mặt tỏ rõ thái độ rằng không thể vì thấy Stevenson không phải là người Đức mà nhìn anh ta bằng con mắt khác.

Ý kiến của tòa án khiến dân chúng địa phương bất mãn. Họ cho rằng cơ quan tư pháp bị người Thụy Điển bắt ép, nên đã thỏa hiệp với “ngoại bang”. Tòa án buộc phải lên tiếng rằng nhất định sẽ xử lý đúng theo pháp luật.

Peter - chủ căn nhà và cái cây biết chuyện, liền tới gặp Barady định lên lớp cho ông ta một bài. Barady nói thẳng rằng chỉ kiện Stevenson chứ chẳng liên quan gì tới Peter mà “ý kiến” làm chi cho mệt. Peter cảm thấy có lý, liền ủy thác cho luật sư ra tuyên bố rằng quyền sử dụng cả khuôn viên có căn nhà đã giao hoàn toàn cho Stevenson quản lý. Ông ta không còn trách nhiệm gì.

Tổ chức Bảo vệ môi trường địa phương xem báo biết sự việc, liền kéo tới trước cửa nhà Barady. Họ căng biểu ngữ viết: “Cây cối là bạn của loài người, chứ không phải rác rưởi đâu, ngài Barady ạ!”.

Trước áp lực của dư luận, Barady buộc phải đứng ra xin lỗi, thanh minh rằng bản thân ông rất yêu mến cây cối và rất muốn bảo vệ cây cối. Ông còn nhắc đi nhắc lại là ông rất quý trọng sự nghiệp bảo vệ môi trường, chỉ bởi lá cây của Stevenson rụng sang sân nhà mình làm ảnh hưởng tới cuộc sống mới vạn bất đắc dĩ lên tiếng.

Lời xin lỗi của Barady đã xoa dịu sự giận dữ của Tổ chức Bảo vệ môi trường nhưng cuộc sống của Stevenson càng khó khăn hơn. Anh ta lý luận rằng mình không phải là chủ nhân của cây lớn nọ. Một số người phê phán Stevenson là thiếu dũng khí đối mặt với khó khăn, không dám thừa nhận trách nhiệm của mình.

Vụ kiện tào lao

Khi người ta bàn tán rùm beng về vụ kiện rất tào lao này, thì phóng viên một tờ báo có uy tín tại Frankfurt viết bài chê trách tới bến vụ kiện. Bài báo cho rằng vụ kiện “nhạt nhẽo tới mức không đáng nhắc tới”, lãng phí nguồn của cải của dân chúng, làm tổn hại lợi ích của người đóng thuế. Bài báo đã gây nên sự chú ý của các ngành hữu quan trong chính quyền. Chính quyền khuyến cáo thị dân cần phải hết sức thận trọng với loại kiện cáo trời ơi đất hỡi như vậy.

Thái độ của chính quyền đã gặp sự phê bình kịch liệt của dân chúng. Họ cho rằng không ai có thể tước bỏ quyền của thị dân giải quyết những bức xúc của họ thông qua tòa án. Người phát ngôn của chính quyền phải đứng ra xin lỗi, nói rằng chính quyền luôn ủng hộ việc thị dân được hưởng các quyền pháp định.

Phía tòa án chần chừ chuyện đưa ra phán quyết cuối cùng. Có người lặng lẽ tìm gặp Barady, mong muốn ông ta rút đơn kiện, tình nguyện bãi nại và tỏ thiện chí đồng ý tiến hành hòa giải. Nhưng Barady mạnh dạn tuyên bố “quyết làm cho ra nhẽ!”.

Phán quyết xa rời thực tế

Phía tòa án bí mật cho nhân viên tới hiện trường điều tra thực hư. Người ta xem xét hiện trường thì thấy chỉ khi có gió to mới có một ít lá vàng úa lìa cành rớt sang sân nhà Barady, còn trời lặng gió thì không rụng. Bởi vậy trách nhiệm chính thuộc về... gió. Mà gió to mưa lớn bao giờ ập tới thì chỉ có ngành khí tượng (Meteorological department) mới biết rõ.

Vậy thì ngành khí tượng phải “giơ đầu chịu báng” về chuyện này. Và thật ngộ, ngành khí tượng từ đầu tới giờ luôn đứng ngoài thích thú theo dõi vụ kiện, nay phải lên tiếng thừa nhận kết luận này tuy hết sức hoang đường, nhưng họ sẵn sàng tiếp nhận phán quyết của tòa án.

Cuối cùng, Tòa án Frankfurt trịnh trọng phán quyết: Yêu cầu phía chủ đích thực của ngôi nhà cho thuê là Peter phải trực tiếp trưng cầu ý kiến của cây to nơi góc sân nọ, hỏi xem cây có đồng ý để Stevenson toàn quyền quản lý không. Nếu cây không đồng ý thì Peter phải phụ trách việc buộc nó chấm dứt rơi lá sang sân nhà Barady hàng xóm.

Tòa án đồng thời yêu cầu ngành khí tượng hàng ngày phải thông báo thời tiết cho Barady, Peter và Stvenson biết để họ có thì giờ chuẩn bị. Tuy nhiên, trước phán quyết của tòa, cây không biết nói, đương nhiên mọi chuyện phải do Peter quản.

Từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc vụ kiện ngớ ngẩn này, các “vai diễn” đưa nhau nhảy lên sân khấu. Vai nào cũng “như ta đây” rồi biện minh một điểm: Trong một quốc gia pháp chế, quyền lợi mà công dân được hưởng không thể bị bất kỳ một ngành hay một cá nhân nào bóp chết được.

Trong suốt thời gian diễn ra vụ kiện, quan chức của một số ngành công cộng lo sốt vó, chỉ sợ cái “vòi bạch tuộc” vụ kiện quấn lấy mình. Họ chỉ sợ thị dân bàn tán chê bai về tinh thần phục vụ của bản thân, ảnh hưởng tới hình tượng và địa vị của họ trong lòng công chúng.

Ai cũng công nhận phán quyết của Tòa án Frankfurt là phù hợp với Bộ Luật Dân sự của Cộng hòa liên bang Đức, tuy có xa rời thực tế... vài dặm!

BÙI HỮU CƯỜNG

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM tháng 6-2009)