Vụ lừa mua, bán thiên thạch giả: Cay mắt khi đọc thư vợ bị cáo
(PLO) - Tại phiên xử sơ thẩm ngày 23-9 của TAND TP Cần Thơ, luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Văn Ngọc (trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức mua, bán thiên thạch giả, bị tuyên phạt 10 năm tù) đã công bố bức thư đẫm nước mắt của vợ bị cáo này và gửi cho tòa trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án. Bức thư này cũng được vị luật sư đưa lên Face book cá nhân.

Giá mà đừng mê muội

Lá thư viết bằng tay, kín hết bốn trang giấy học trò. Nét chữ gọn gàng và giọng văn mạch lạc. Thư gửi cho vị luật sư kể về những uẩn ức trong lòng người vợ khi người chồng rơi vào vòng lao lý.

Vụ lừa mua, bán thiên thạch giả: Cay mắt khi đọc thư vợ bị cáo  - ảnh 1

Vụ lừa mua, bán thiên thạch giả: Cay mắt khi đọc thư vợ bị cáo  - ảnh 2

Vụ lừa mua, bán thiên thạch giả: Cay mắt khi đọc thư vợ bị cáo  - ảnh 3

Vụ lừa mua, bán thiên thạch giả: Cay mắt khi đọc thư vợ bị cáo  - ảnh 4
 Bức thư đầy xúc động của vợ bị cáo Ngọc

Theo luật sư này, trước khi tham gia vào hai vụ lừa đảo trong vụ án này, bị cáo Ngọc từng bị lừa mất gần chục tỉ đồng vì tham gia mua, bán thiên thạch giả. Cùng với đó, gia đình còn phải cầm nhà cho ngân hàng để khắc phục hậu quả trong vụ án này.

Trang đầu, thư có đoạn: “Gần nửa đời người chăm chỉ làm việc, em không nghĩ chồng em sẽ như thế này, tiếc cho anh ấy, càng nghĩ em càng giận giá mà đừng cả tin, mê muội, biết nghe anh em, bạn bè tốt và chia sẻ với em một chút thì có lẽ sẽ không đến nỗi như giờ… bị người ta lừa, nhà cửa mất hết, bản thân lại mang tội”. 

“Mất của dẫn đến con người anh ấy sống khép kín nhưng đâu phải đến nỗi không còn suy nghĩ. Có lần em đã nghe anh ấy nói chuyện với người đàn bà, dặn đi dặn lại “chị nhớ nhé, chừng nào chị cầm được hàng trong tay thì chị mới đưa tiền”. Em không biết là chuyện gì, em cũng không biết bà ấy nghĩ sao, có nghe không nữa. Nhưng đến giờ sau bao lần em đi tìm hiểu về vụ án của anh ấy, em ngẫm lại thì ra là bà mất tiền này và em suy nghĩ rằng chồng em đã biết những cuộc mua bán như thế đều không có thật, người mua sẽ bị mất cả như chính bản thân anh ấy. Nhưng anh chỉ có thể nói như thế, không thể nói rõ cho bà được vì anh đã là người trong cuộc. Chỉ biết giá mà bà ấy đừng quá tham và nghĩ về lời anh dặn một chút thì sẽ không có gì xảy ra. Nhưng hỡi ơi, ai cũng như anh và bà đều mắc câu…”.

Con cứ hỏi bố đi đâu lâu thế

Đoạn thư sau, người vợ nhắc đến các con, gia đình và trách nhiệm trả hiếu chưa làm tròn…

 “Anh đã khắc phục hoàn trả số tiền ngay khi biết mình đã đi theo con đường quỷ dữ. Bây giờ em có giận anh ấy bao nhiêu thì em nhìn hai đứa con em, em càng tội cho con bấy nhiêu. Tuổi thơ của con trẻ qua đi khi bố chúng không thể ở bên các con để vui đùa, ôm ấp, dìu dắt chúng, dạy cho chúng những gì mạnh mẽ nhất mà mẹ không thể thay thế được. Các con em rất thương bố, nhất là thằng cu con, nó cứ hỏi sao bố đi đâu mà lâu vậy mẹ, biết trả lời sao?!! Chỉ nói rằng bố đi công tác xa… Em thương các con em, tuổi thơ của nó sẽ thiếu vắng tình bố rồi anh ạ. Có điều gì mất mát cho bọn trẻ lớn hơn điều này nữa phải không anh? Chồng em phải trả một cái giá quá đắt”.

“Em rất mong chồng em được giảm nhẹ tội án để còn đưa mẹ con em về quê nội thăm bà vì hiện giờ bà đã cao tuổi, chưa biết trăm tuổi khi nào?! Còn mẹ con em thì chưa một lần về quê anh. Có gì thì tội bất hiếu, em nghĩ chồng em phải chịu cả đời này anh sẽ sống trong ân hận…”

Cuối thư, người phụ nữ mong luật sư giúp mình những gì tốt nhất, “như một người anh trong gia đình thấy em gái mình đang gặp khó khăn, nguy khốn, một nách hai con nhỏ với mẹ già mà nhà cửa không có, nợ nần vây quanh, chồng còn vướng lao lý”.

N.NAM