Ông Võ Văn Giáo ở xã Mỹ Hạnh Đông, huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) có bốn người con. Hai người bị câm điếc nên sống chung với ông Giáo. Hai người con khác lập gia đình ra riêng. Năm 1996, ông Giáo qua đời để lại nhà, ruộng đất hơn 1,4ha.

Ông Võ Văn Chiến đi kiện vì cho rằng ông là con trai út trong nhà nên có quyền thừa kế số đất này để thờ cúng tổ tiên. Trong khi ông Chống là con của người chị bị câm điếc lại được Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Mỹ Hạnh Đông phê duyệt: “Võ Văn Giáo (chết), cháu ngoại Võ Văn Chống thừa kế canh tác ổn định từ năm 1993 đến nay. Đủ điều kiện cấp giấy. Đề nghị xét cấp giấy cho hộ”. Ngày 1-12-1998, UBND huyện Cai Lậy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 14.040m2 đất ruộng và thổ quả cho ông Chống.

Năm 2005, hồ sơ khởi kiện được TAND huyện Cai Lậy thụ lý nhưng đến hai năm sau (ngày 20-12-2007) mới ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ này với lý do “chưa được hòa giải tại cấp cơ sở”. Ông Chiến về xã khiếu nại và chờ thêm hai năm, đến tháng 8-2009, UBND xã Mỹ Hạnh Đông mới có biên bản hòa giải giữa các bên để chuyển sang TAND huyện Cai Lậy. Thế nhưng mãi cho đến nay, vụ kiện này vẫn chưa được giải quyết.

Ngược lại, ông Chống cho biết từ lúc ông Giáo mất, ông phải phụng dưỡng mẹ và cậu đều bị câm điếc bẩm sinh và lo hương khói tổ tiên. Khi ông Chiến kiện, ông Chống cùng một số người trong dòng họ cho rằng ông Chiến hiện đã có đất sản xuất, con cái ăn học đàng hoàng, nếu muốn thì dòng họ sẽ chia thêm cho ông Chiến khu đất gò trong phần đất hơn 1,4ha thừa kế, nhưng ông Chiến không chấp nhận.

Đến địa bàn xã Mỹ Hạnh Đông hỏi nhà ông Giáo ai cũng biết, bởi vì chuyện tranh chấp đất đai kéo dài của gia đình. Vụ ầm ĩ nhất là vào ngày 7-7-2010, do thi công công trình làm đê bao, chính quyền địa phương vận động người dân dọn cây để xáng thi công. Chi bộ ấp tới vận động gia đình ông Chống chặt cây nhưng ông Chống bảo: “Hỏi thêm ý kiến ông Chiến vì đất này đang tranh chấp”. Chi bộ ấp tiếp tục vận động gia đình ông Chiến thì ông Chiến cho rằng: “Đất này còn tranh chấp nên không thể đốn cây được”. Lúc này chi bộ ấp chỉ đạo vợ chồng ông Chống ra dọn cây để công trình thi công kịp tiến độ. Ông Chống làm theo và thế là tranh cãi nổ ra giữa gia đình ông Chống và ông Chiến. Sự việc căng đến mức hai bên vác dao chém nhau làm ông Chiến bị thương phải đưa đi cấp cứu. Còn ông Chống cũng bị thương nhẹ và bị công an bắt giữ về hành vi cố ý gây thương tích. Ngày 4-9-2011, ông Chống bị TAND huyện Cai Lậy phạt 20 tháng tù cho hưởng án treo.

Trao đổi với phóng viên về vụ kiện bị “ngâm” quá lâu này, ông Nguyễn Văn Minh - chánh án TAND huyện Cai Lậy - cho biết ông mới nhận nhiệm vụ từ năm 2010 nên không nắm rõ. Ông đã cho kiểm tra lại và xác định ngày 20-10-2009 TAND huyện đã cho thụ lý lại vụ tranh chấp tài sản này.

Trả lời câu hỏi vì sao TAND “ngâm” vụ này hơn tám năm dẫn đến hệ lụy không hay, ông Minh trả lời một phần trách nhiệm thuộc về địa phương khi không am hiểu pháp luật tố tụng, một phần do TAND tồn đọng án quá nhiều vụ nên xử lý chậm. Ngoài ra tính chất vụ này khá phức tạp khi liên quan đến nhiều người thừa kế bị dị tật, đất đai qua nhiều đời. Đến khi muốn giải quyết sớm thì ông Chống lại “dính” án hình sự.

Do lo ngại vụ việc kéo dài thêm sẽ không hay nên ông Minh đang cho cán bộ liên hệ đến chính quyền địa phương nhờ Hội phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc... tìm người đại diện hợp pháp cho hai người bị dị tật câm điếc bẩm sinh để phiên tòa sớm được xét xử.

Theo SƠN BÌNH - THANH TÚ (TTO)