Quá nguy!

- Thời buổi bây giờ người ta thích sự ve vuốt, nịnh hót, làm vừa lòng nhau mà ông nhạc sĩ giãi bày gan ruột của mình như thế người ta giãy nảy như đỉa phải vôi là phải...

- Nhưng ông cũng vừa xin lỗi...

- Đó là cử chỉ của bậc thức giả, của người được học hành đàng hoàng, người tử tế thì luôn như thế. Nhưng câu chuyện ông nhạc sĩ vừa xới lên làm tui nghĩ tới nhiều thứ khác...

- Thứ gì vậy?

- Về sự chân thành và giả trá. Bây giờ người ta thích tung hô, thích nịnh hót, thích sự hào nhoáng, thích sự ve vuốt nhau. Còn lời thật, đụng tới là hằm hè, là phùng mang trợn mắt, là thượng cẳng chân hạ cẳng tay... Tệ quá!

- Đầy ra đấy mà! Lính không dám góp ý chân thành với sếp, thầy không dám cho điểm thật với trò... Nếu không còn người nói thật thì chẳng mấy chốc sự ve vuốt, mơn trớn, làm vừa lòng nhau trở thành chuẩn mực ứng xử trong xã hội...

- Lúc đó sẽ ra sao nhỉ?

- Còn sao nữa: quá nguy, vì sự giả dối và những giá trị tào lao sẽ chễm chệ lên ngôi!

Theo BÚT BI (Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm