Điều bất thường là cho đến tháng 3-2013, vẫn chưa có một kết luận thỏa đáng về nguyên nhân của án mạng. Cảnh sát cho rằng đây chỉ là một vụ tự sát nhưng theo gia đình nạn nhân thì Shane bị sát hại.

Nó tỏ ra bối rối vì luôn có cảm giác người ta ép nó phải làm những việc tổn hại đến an ninh quốc gia của Mỹ - bà Mary, mẹ của nạn nhân Shane Todd.

Shane Todd kết thúc hợp đồng làm việc 18 tháng tại IME (Institute of Micro-electronics) thuộc quyền quản lý của chính phủ Singapore nhưng anh đã chết chỉ một tuần trước khi trở về Hoa Kỳ theo dự định. Theo tạp chí Financial Times, cái chết đầy uẩn khúc của Shane trở nên phức tạp vì có thể có liên quan đến tập đoàn viễn thông Hoa Vi (Huawei) của Trung Quốc.

Cảnh sát nói một đằng, hiện trường một nẻo

… Ông Rick Todd và bà Mary (cha mẹ của Shane Todd) đáp máy bay từ Montana đến Denver, rồi Los Angeles, cuối cùng họ cũng đến được Singapore và đứng trước ngôi nhà được xây theo lối kiến trúc thuộc địa Anh thuộc khu phố China town.

Theo biên bản mô tả của cảnh sát thì Shane Todd, cao 1,85 m và nặng 90 kg, “đã chết khi treo cổ ngay cửa ra vào của buồng tắm” bằng cách gắn một ròng rọc vào vách buồng tắm rồi luồn qua đó một sợi dây da màu đen. Sợi dây da này sau đó được quấn chặt nhiều vòng quanh chiếc bồn cầu. Shane Todd đã quấn sợi dây da đó vào cổ và trèo lên một chiếc ghế rồi nhảy xuống.

Shane Todd bơi thuyền ở Singapore

Ông bà Todd hoang mang, lo sợ khi bước chân vào bên trong căn hộ mà con trai của họ từng sống. Cả hai ông bà, cùng với hai người em của Shane là John và Dylan, rất ngạc nhiên trước những gì mà họ quan sát được: Cửa nhà không khóa, không có những dải băng khoanh vùng hiện trường của cảnh sát, cũng không có dấu vết nào cho thấy cảnh sát đã đến để lấy dấu vân tay.

Bà Mary Todd kể lại: “Việc đầu tiên mà tôi làm là bước vào phòng tắm”. Nhưng khung cảnh mà bà trông thấy trong phòng tắm hoàn toàn khác với những gì được mô tả từ phía cảnh sát. Trên các vách lát đá hoa cương của buồng tắm không có dấu vết của một lỗ khoan nào cho thấy Shane Todd đã gắn vào đó chiếc ròng rọc, cũng hoàn toàn không có dấu vết bắt vít lên tường.

Trong những giờ phút sống sót cuối cùng, Shane Todd đóng gói xong đồ đạc và dán lên các kiện hàng những mảnh giấy ghi giá cả mà anh định bán. Tấm vé máy bay của Shane Todd được tìm thấy trên chiếc bàn trong phòng khách. Tuy nhiên, máy vi tính và điện thoại di động của Shane Todd đã biến mất.

Theo lời bạn gái của Shane, Shirley Sarmiento, thì Shane chịu quá nhiều áp lực nặng nề từ công việc. Dù vậy, nhiều đồng nghiệp của Shane cho biết anh ta hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh trong ngày làm việc cuối cùng tại IME. Shane đã mời họ đến ăn tại một nhà hàng và hớn hở thông báo với các đồng nghiệp rằng anh đã được giới thiệu một công việc mới khi quay về Mỹ với mức thu nhập hậu hĩ (trên 100.000 USD/năm). Một người bạn của Shane đã bật máy vi tính cho mọi người xem một đoạn video quay cảnh Shane vui chơi trong một quán bar karaoke: anh mặc quần short lửng và đang hào hứng hát bài “Susie Q”. Bà Mary bật cười: “Đúng là thằng Shane nhà này rồi!”.

“Mẹ ơi, chúng ta hãy cầu nguyện!”

Shane Todd, sau khi tốt nghiệp ĐH Florida năm 2005, đã ghi danh học tiến sĩ tại ĐH California tại Santa Barbara. Sau khi bảo vệ thành công luận văn tiến sĩ vào năm 2010, Shane nhận được nhiều lời mời tuyển dụng. Với tinh thần muốn phiêu lưu, Shane chọn đi Singapore làm việc vào tháng 12-2010. Sau đó anh được phân công chỉ huy một nhóm năm người nghiên cứu về hợp chất GaN dùng trong thiết bị khuếch đại công suất.

Nơi sản xuất ra thiết bị này là Công ty Veeco đặt tại New York. Ban giám đốc IME cử chàng kỹ sư trẻ rời Singapore sang tham gia khóa đào tạo ngắn hạn tại Veeco từ ngày 2 đến 13-1-2012. Shane được căn dặn là “sao chép” kỹ thuật công nghệ của Vecco. Thế nhưng sau đợt huấn luyện tại Vecco, trong suốt nhiều tuần lễ tiếp theo, Shane Todd rơi vào những cơn lo lắng bất thường.

Trong những lần trò chuyện dài với cha mẹ trên Skype, Shane cho biết IME đang hợp tác với một doanh nghiệp Trung Quốc. Bà Mary Todd kể lại: “Nó tỏ ra bối rối vì nó luôn có cảm giác người ta ép nó phải làm những việc tổn hại đến an ninh quốc gia của Mỹ”.

Một lần kia, Shane thảng thốt nói với mẹ: “Mẹ ơi, con sẽ gọi điện thoại cho mẹ hằng tuần, nếu như mẹ không có được tin tức gì về con trong vòng tám ngày, mẹ hãy gọi điện thoại ngay cho đại sứ quán Mỹ”. Tâm trạng của Shane rơi vào khủng hoảng khiến anh phải cầu cứu đến Chúa. “Mẹ ơi, chúng ta hãy cầu nguyện đi! Cầu Chúa giúp con qua khỏi được tình trạng này…” - Shane khẩn khoản nói với mẹ vào một ngày trong tháng 4-2012.

Hai bức thư tuyệt mệnh bất thường

… Gia đình Todd và một nhân viên đại sứ quán Mỹ đã được mời vào văn phòng làm việc để gặp viên thanh tra cảnh sát Muhammad Khaldun. Ông Khaldun đọc cho họ nghe bản báo cáo của cảnh sát mô tả cách thức mà Shane đã treo cổ tự vẫn, sau đó trao cho họ bản in của hai lá thư của Shane giải thích lý do tự tử, mà theo viên thanh tra, đã được tìm thấy trong máy vi tính của Shane.

Bà mẹ Mary Todd đọc ngấu nghiến hai bức thư đó và gửi lại ngay cho viên thanh tra. Bà điềm tĩnh khẳng định: “Con trai tôi có thể đã treo cổ tự tử nhưng tôi quả quyết rằng các bức thư này không phải do nó viết”.

Nội dung trong các bức thư khá lạ. Một bức ca ngợi IME và ban lãnh đạo của viện, còn trong bức thư thứ hai Shane xin tha lỗi vì đã trở thành gánh nặng của gia đình. Không có chi tiết nào phù hợp với cá tính và phẩm chất của Shane. Vì trước hết, Shane chưa bao giờ là một gánh nặng cho gia đình. Kế đến, theo giải thích của bà mẹ, “con tôi không ưa cách điều hành, lãnh đạo tại IME và cách mà họ đối xử với nhân viên”. Bạn gái của Shane sau đó cũng đoan chắc Shane Todd không rỗi hơi dành ra những giây phút cuối cùng của cuộc đời để ca tụng IME, bởi vì “anh ấy ghét công việc mà anh đang làm”.

Trước khi gia đình mang thi hài Shane Todd về an táng tại quê nhà California, họ đã đích thân đến kiểm tra kỹ lưỡng thi thể của anh: có một khối u nhỏ trên trán, có những vết bầm ở bàn tay, có vết quầng thâm nơi cổ. Họ cũng đã đọc kỹ bản báo cáo pháp y của cảnh sát Singapore, trong đó nguyên nhân dẫn đến cái chết được ghi: “Ngạt thở kéo dài do treo cổ”.

Bản báo cáo pháp y đáng ngờ

Gia đình Todd đã yêu cầu một nhân viên trông coi nhà xác chụp ảnh lại thi thể con trai mình đang nằm trong quan tài và họ gửi những bức ảnh này đến một bác sĩ nội khoa. Bác sĩ Edward H. Adelstein, Trưởng khoa Nội của BV Harry S. Truman Veterans Hospital tại Missouri, đã nghiên cứu các bức ảnh chụp và đọc bản báo cáo pháp y.

Theo bác sĩ Adelstein, những vết bầm sâu trên cổ tay và bàn tay của Shane đáng lẽ phải được ghi trong bản báo cáo pháp y nhưng đằng này lại không có. Ông cũng nhấn mạnh rằng các vết thương nơi cổ dường như không phải do nạn nhân cố ý tự vẫn, mà cho thấy đó là một cái chết “rất nhanh chóng”. Từ đó, bác sĩ Adelstein đã vẽ ra một kịch bản rất khác xa so với những mô tả từ giới hữu trách Singapore, đó là: “Shane Todd đã chống cự lại một kẻ tấn công và sau đó đã bị siết cổ cho đến chết”.

Một phát hiện không ngờ đã đến với ông Rick Todd. Hai tuần sau tang lễ của con trai, ông bỗng chợt nhớ đến chiếc “loa” nhỏ được tìm thấy trong căn hộ của Shane. Đó chính là một ổ đĩa cứng ngoài (remove hard-disk). Ông đã gửi hiện vật đến nhờ chuyên gia tin học Ashraf Massoud, làm việc cho Công ty Datachasers chuyên về phục hồi dữ liệu máy tính, để xem xét.

Đại sứ quán Mỹ im lặng

48 giờ đồng hồ sau khi đặt chân đến Singapore, gia đình Todd bước vào sở chỉ huy cảnh sát Singapore. Có một nhân viên của đại sứ quán Mỹ đang đợi họ và khuyên ông Rick Todd không nên che giấu bất cứ điều gì. Ông Rick đã kể về những nỗi lo sợ của Shane khi anh cảm thấy không an toàn cho bản thân và nỗi quan ngại của Shane về những hành động có thể gây hại đến an ninh nước Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ đã từ chối đề cập vụ án này với tạp chí Financial Times. Đại sứ quán Mỹ tại Singapore chỉ đăng tải một thông cáo bày tỏ “sự thông cảm sâu sắc” đối với gia đình và đề nghị chuyển các nghi vấn cho phía Singapore giải quyết.

Tường Nguyễn (Theo tạp chí Financial Times ngày 21-2-2013)

Kỳ sau: Bí mật ổ đĩa cứng