Trước Tòa án Hoàng gia Manchester vào ngày 28-2-2013, bà mẹ khai nhận đã giết chết con gái vì theo bà, “tôi làm vậy để bảo vệ con tôi khỏi sự đe dọa bởi những người hàng xóm” (!).

Phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo

Có rất nhiều đơn vị như Hội đồng Bảo vệ trẻ em Manchester, cơ quan Sức khỏe tâm thần và chăm sóc xã hội Manchester, Y tế Manchester, cảnh sát Manchester… đã lưu ý tới hoàn cảnh gia đình của bà Chantelle Blake từ tháng 7-2008 khi cháu bé Kaiya mới 18 tháng tuổi. Đã hai lần cảnh sát sử dụng quyền khẩn cấp để tách cháu khỏi mẹ, một lần vào tháng 7-2009 và lần kia vào tháng 10-2010. Trong cả hai trường hợp, Blake lột trần truồng bé gái bởi theo bà, bà muốn kiểm tra xem con bé có dấu hiệu bị lạm dụng tình dục hay không.

Thế nhưng sau đó theo ghi chép của bản báo cáo, bé Kaiya “đã được trả lại cho người mẹ một cách vội vàng, cẩu thả”.

Một số nhân viên điều dưỡng và một số phụ huynh ở cùng chung cư với Blake đều bày tỏ quan ngại. Họ đưa ra kế hoạch giám sát nhưng cũng theo bản báo cáo, đã có “sự lộn xộn, mơ hồ” trong cách tiếp cận với vấn đề.

Graham Reeds, luật sư bên nguyên, lưu ý trước tòa rằng “những dấu hiệu đầu tiên về căn bệnh ảo giác” trong cách hành xử của Chantelle Blake đã bắt đầu từ năm 2009. Vào tháng 7-2009, bà đến gặp một viên cảnh sát than phiền đủ điều về sự bất an quanh gia đình, “có kẻ nào đó muốn gây tổn hại đến con gái tôi”. Thái độ cáu kỉnh tới mức cực đoan của bà đã khiến viên cảnh sát lo ngại và dẫn bà tới bệnh viện. Thế nhưng lúc ấy, sau một số chẩn đoán, người ta cho rằng bà Blake chưa đến mức cần phải điều trị.

Năm sau đó, 2010, cha của cháu bé đang sống ở Tobago thông báo với bà Chantelle Blake rằng ông không thể trở về thăm gia đình theo đúng kế hoạch.

“Không ai chịu tâm sự với bà, không ai đứng về phía bà”, đó là tâm trạng của bà Chantelle Blake, được nữ luật sư Judy Khan bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa.

Chantelle Blake và bé Kaiya, bốn tuổi, bị mẹ đè cho chết ngạt.

Hai tháng trước khi bé Kaiya bị giết chết, bà Chantelle Blake được một chuyên gia tâm thần thăm khám nhưng vị chuyên gia kết luận là: “Không có những dấu hiệu cho thấy các biểu hiện về một căn bệnh tâm thần nghiêm trọng”.

Bảo vệ con bằng cách “giết con”!

Cái chết của bé Kaiya được phát hiện vào ngày 22-9-2011, sau khi Blake đến bệnh viện để chữa trị những vết thương do… chính bà tự gây ra. Khi được bác sĩ hỏi về vết thương, bà nói do bà hối hận sau khi “giết chết bé Kaiya”. Lúc đó, bà mang theo chiếc vali của trẻ con trong đó có đựng con dao mà bà đã dùng để cứa chính cánh tay và cổ chân của bà.

Cảnh sát đã phá cửa ngôi nhà nhỏ của Blake ở Garthorne Close, Manchester, nơi trưng bày nhiều hình ảnh của Kaiya và phát hiện cháu đã chết nằm dài trên giường.

Chantelle Blake luôn tin rằng bà đã “bảo vệ” cháu Kaiya khi dùng gối đè cháu ngạt thở chết trong căn hộ mà họ cùng chung sống ở Moss Side.

Theo lời bào chữa của nữ luật sư Judy Khan, “Bà Blake thừa nhận tinh thần bà không ở trong trạng thái khả quan khi xuống tay sát hại con gái nhưng bà không chịu thừa nhận mình mắc bệnh tâm thần. Bà cho rằng bà và con gái bị những người hàng xóm ngược đãi”.

Các chuyên gia pháp y tâm thần cùng chung nhận định rằng Blake bị mắc chứng tâm thần phân liệt dạng hoang tưởng. Theo phán quyết của tòa, bà Blake bị giam giữ theo Đạo luật về sức khỏe tâm thần, với trách nhiệm được giảm nhẹ vì đã khai báo hành vi giết người.

Thẩm phán McKay nói: “Cái ngày mà bà Blake kết liễu cuộc đời của con gái bà, tôi nghĩ ngày đó sẽ theo bà mãi mãi. Bà đã tự lừa dối mình khi nghĩ rằng hành vi giết con xuất phát từ tình thương và sự quan tâm dành cho bé Kaiya…”.

Lời cảnh tỉnh

Bà Blake được đưa vào một bệnh viện (theo khoản 37 trong Đạo luật về sức khỏe tâm thần) để điều trị và ngăn ngừa nguy cơ bà có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến người khác. Nói cách khác, Chantelle Blake sẽ không được thả nếu chưa thông qua sự thẩm định của một tòa án sức khỏe tâm thần hoặc Bộ Tư pháp.

Chủ tịch Hội đồng Bảo vệ trẻ em Manchester Ian Rush thừa nhận một cách chua chát: “Chẳng có cơ quan nào đưa ra dự đoán về hiểm họa sẽ ập xuống bé Kaiya. Mọi người đổ dồn vào việc xử lý đối với người mẹ, thay vì chú tâm vào đứa bé. Lẽ ra phải chú tâm vào những nhu cầu của Kaiya hơn là nhu cầu bất thường và rối loạn nơi người mẹ. Có không ít bài học cần được rút ra sau cái chết bi thảm của bé Kaiya”.

Chỉ sau khi bé Kaiya bị chết bởi người mẹ tâm thần, người ta mới xì xầm bàn tán về câu chuyện bà Blake, thực ra đã có những triệu chứng đáng báo động từ hàng chục năm. Bà đã hút cây gai dầu từ năm 12 tuổi và trong bản báo cáo đã đưa ra một dẫn chứng khoa học - theo đó thì dùng gai dầu thường dẫn đến sự rối loạn tâm lý ngày càng trầm trọng.

Công luận cho rằng sự tắc trách của cộng đồng, nếu không muốn nói nặng hơn là sự vô cảm, đã “tiếp tay” cho những bi kịch xuất hiện trong lòng xã hội đương đại.

Tâm-thần-xã-hội

Một khía cạnh khác rất đáng được lưu ý, đó là thói bạo hành. Không dưới một lần bà Blake đánh Kaiya giữa chốn công cộng. Chẳng hạn, trong một cửa hàng địa phương, bà đánh con nặng tay đến nỗi các nhân viên cửa hàng hốt hoảng, chạy đi gọi cảnh sát.

Bạo hành thường được viện dẫn bằng nhiều lý do thoạt nghe có vẻ đầy thiện chí, như “sự ổn định”, trong vụ án của bé Kaiya đó là “tình thương người”. Hẳn nhiên, trường hợp Chantelle Blake đã rõ là do mắc bệnh tâm-thần-cá-nhân. Nhưng có thể nói rộng hơn, sự bạo hành bất luận được viện dẫn (và che giấu) bởi những lý do nào đi nữa, đều là biểu hiện mắc bệnh tâm-thần-xã-hội.

Lợi dụng hội chứng tâm thần tại Trung Quốc

Tằng Linh Tuyền, người điều hành một cơ sở nuôi dưỡng người mắc bệnh tâm thần ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã bán ít nhất 70 bệnh nhân cho các xí nghiệp, cơ sở tại nhiều nơi để làm “công nhân nô lệ” - tờ China Daily tiết lộ. Theo đó, vụ việc bị phanh phui sau khi nhà chức trách đóng cửa Xí nghiệp hóa chất vật liệu xây dựng ở Tân Cương, nơi 11 bệnh nhân bị cơ sở nói trên bán làm công nhân trong nhiều năm. Họ phải làm việc quần quật trong điều kiện thiếu vệ sinh, thường xuyên bị đánh đập và dùng chung thức ăn dành cho gia súc.

Bệnh nhân tâm thần bị cưỡng bức lao động.

Một báo cáo của Hội đồng chống bạo hành của Liên Hiệp Quốc đã lưu ý: “Có những quan ngại về tình trạng lạm dụng giam giữ người tại một số bệnh viện tâm thần ở Trung Quốc mà nguyên nhân không liên quan tới y tế”. Điều tra chỉ ra rằng những ca “trị bệnh tâm thần” này được thấy xuất hiện tại 23/33 tỉnh. Như trường hợp chị Meng Lijun bị chết sau khi bị tiêm những thứ thuốc độc hại và ăn phải những thuốc độc hại trộn lẫn trong đồ ăn và nước. Gia đình đã chất vấn cảnh sát rằng tại sao ép người khỏe mạnh dùng thuốc, cảnh sát đã trả lời: “Chị ta phát bệnh tâm thần và chị ta mắc bệnh trước khi bị cảnh sát bắt giam”.

AT

QUANG HÙNG tổng hợp