Carolyn (người đầu tiên hàng đứng bên trái) trong gia đình Merril Jessop - Ảnh: wordpress.com

Một hôm, lúc 2 giờ sáng, tôi bị đánh thức trong lúc ngủ say như chết. Đã gần cuối học kỳ nên tôi phải thức khuya để học bài. Tôi không hiểu vì sao mẹ lại lay tôi dậy, vì sao bố muốn nói chuyện với tôi vào cái giờ oái oăm như thế. Bố hành động như thể mọi chuyện rất bình thường. “Ta đã nói chuyện với chú Roy về việc con sẽ học tiếp lên cao đẳng, và ông ấy bảo con là một đứa bé gái thông minh nên có thể đi học để trở thành giáo viên”.

Tim tôi như ngừng đập. Giáo viên ư? Tôi muốn trở thành bác sĩ nhi khoa cơ! Nhưng mọi chuyện còn tồi tệ hơn. “Chú Roy bảo trước khi học tiếp con nên lấy chồng. Ông ấy muốn con kết hôn cùng Merril Jessop”.

Phải thuận theo ý nhà tiên tri

Tôi bủn rủn tay chân. Tương lai của tôi phủ một màu đen u ám. Ngay cả nếu tiếp tục đi học, tôi phải học trong khi mang bầu và sinh con đẻ cái. Tôi còn biết rằng dù chú Roy cho phép tôi được tiếp tục đến trường, nhưng chồng tôi có thể lạm quyền trong vấn đề này vì ông ta có toàn quyền quyết định cuộc sống của tôi.

Người con gái nào ở vào hoàn cảnh như tôi chắc đều phải chấp thuận cuộc hôn nhân sắp đặt để giữ cho thanh danh gia đình mình khỏi bị hoen ố.

Merril Jessop. Tôi biết cái tên này. Tôi đã từng học chung lớp với con gái ông ta - đám quý tộc. Giờ tôi sắp trở thành một trong những bà mẹ của chúng. Tôi nghĩ Merril Jessop thừa biết tôi chẳng thích thú gì cái cách ông ta đối xử với gia đình mình. Trong cộng đồng, ông ta vốn nổi tiếng là một kẻ xuẩn ngốc. Tôi đã 18 tuổi. Điều này quả là tàn nhẫn. Kết hôn cùng người đàn ông đã bước vào độ tuổi ngũ tuần chẳng khác gì cưới ông nội của mình. Tôi biết có vài gã thanh niên làm việc cho Merril - chúng tôi gọi họ là “đám nô lệ”. Họ coi Merril là con lừa. Ông ta bắt họ làm việc như lũ chó và không chịu trả tiền công.

Tôi kinh hãi nhìn bố mình: “Thế Merril nghĩ gì về cuộc hôn nhân này? Cảm giác của ông ta thế nào khi cưới một đứa trẻ làm vợ?”. “Ồ, anh ta đã chuẩn bị từ trước rồi!”.

Bố tôi tiếp tục giải thích rằng chuyện như thế là sự mặc khải của Chúa thông qua nhà tiên tri, nó rất quan trọng nên không được để lãng phí thời gian. Ông nghiêm nghị: “Quả là rất khó khăn cho con khi phải thuận theo ý của nhà tiên tri. Nhưng đây là một ân huệ lớn lao. Con không nên tỏ ra nghi ngờ hay để cho những kẻ xấu can thiệp vào chuyện đại sự này”.

Tôi thấy nghẹt thở.

Bố lại nói tiếp: “Bố đã bàn bạc với Merril và sắp xếp để hôn lễ được tổ chức vào thứ bảy này”.

Thứ bảy! Chỉ còn hai ngày nữa. Cuộc đời tôi như đang vỡ vụn dưới chân.

Giá tôi có thể cao chạy xa bay? Tôi có thể trốn chạy ở nơi nào? Tôi đã chứng kiến việc xảy ra với chị Linda sau khi bỏ nhà ra đi - chị bị săn đuổi như một con thú. Không ai có thể giúp được tôi. Tôi chẳng quen biết ai ở thế giới bên ngoài.

Thậm chí bố còn không để tôi trở lại phòng ngủ tỉ tê với Annette. Bố bảo tôi phải ngủ với mẹ vì chúng tôi sẽ đến Bullfrog và gặp gỡ Merril trong bữa điểm tâm. Cho đến thứ bảy, bố mẹ sẽ không rời tôi nửa bước, rõ ràng bố mẹ đã phối hợp cùng nhau để tôi không thể trốn chạy khỏi định mệnh của mình. Cả hai đã rút kinh nghiệm từ trường hợp của chị Linda. Bằng cách tách tôi ra khỏi thị trấn, tôi sẽ không thể kể cho em gái hay bất kỳ ai khác về những gì đã xảy ra.

Tôi nói với bố về nỗi lo lắng của mình khi phải hoàn thành các môn học và kỳ thi cuối. Bố nói những điều đó không quan trọng. Tuân theo những phán quyết của nhà tiên tri mới là việc đáng quan tâm hơn cả.

Những phụ nữ trong cộng đồng giáo phái FLDS mặc trang phục rất dễ nhận biết - Ảnh: dailymail.co.uk

Merril xem mặt nhầm người

Sáng sớm hôm sau chúng tôi lên xe đến Bullfrog. Trên đường đi chúng tôi băng qua Page, Arizona. Merril quản lý một công ty xây dựng bề thế nhất ở Page và dành nhiều thời gian cho công việc ở Page hơn là ở Colorado. Merril đến trễ một tiếng đồng hồ, cùng uống cà phê nhưng chỉ nói chuyện với bố tôi. Merril cao khoảng 1,70m với mái tóc đen xoăn tít, làn da nhăn nheo và thô ráp, đôi mắt màu lục, răng thì vàng ố. Sau một hồi nói chuyện phiếm, Merril ra về.

Ông ta biết mình đã cưới nhầm người. Sau đó tôi mới biết sau khi hỏi nhà tiên tri tên của tôi, ông ta đã đến gặp bố tôi để xem ảnh của tôi. Đó là lúc ông ta nhận ra mình đã hỏi nhầm người. Ý định của ông ta là hỏi cưới Annette, cô em 16 tuổi xinh đẹp của tôi. Annette cao dong dỏng, trông mảnh dẻ với mái tóc vàng xõa dài đến đầu gối. Nhưng khi nói chuyện với nhà tiên tri, Merril lại nhầm lẫn tên của chúng tôi.

Rõ ràng Merril đã đến chỗ nhà tiên tri sau khi bố tôi đòi kiện ông ta về những thất thoát trong công việc làm ăn. Merril bảo với chú Roy rằng ông ta sẽ mất trắng hàng triệu đôla nếu việc kiện tụng được tiến hành. Merril múa mồm với chú Roy rằng nếu cưới một trong những con gái của bố tôi, ông ta sẽ là người nhà và việc kiện tụng cũng được hủy bỏ. Merril đã nhìn thấy Annette và biết con bé xinh đẹp thế nào, nhưng lại nhầm lẫn tên con bé với tên tôi.

Sáng hôm đó, sau khi Merril rời nhà hàng, chúng tôi đến Bullfrog. Mẹ và tôi đi mua vải để may áo cưới. Theo văn hóa của giáo phái FLDS, phụ nữ phải chuẩn bị chu đáo áo cưới cho mình trước ngày hôn lễ, vì đôi khi cô dâu biết về lễ cưới chỉ có hai tiếng đồng hồ và chỉ còn một cách là phụ nữ phải may áo từ trước.

Đối với mẹ, việc tôi sở hữu một chiếc áo cưới là hết sức quan trọng. Khuya thứ sáu, khi chúng tôi trở về nhà, mẹ đã thức suốt đêm để may vá, thêu thùa. Tôi đã gọi điện báo cho các giáo viên ở trường cao đẳng rằng tôi không thể tham gia kỳ thi sắp tới, và không biết đến khi nào mới có thể lên lịch với họ.

Bố tôi bước vào phòng ngay sau khi tôi gọi điện xong và thông báo Merril sẽ đến đón tôi. Merril muốn đưa tôi về nhà ra mắt gia đình ông ta trước khi chúng tôi đến Salt Lake tổ chức đám cưới. Nhà tiên tri đang ở Salt Lake và bố mẹ tôi cũng không muốn trì hoãn đám cưới. Tôi nghĩ họ lo nếu kéo dài thời gian rất có thể tôi sẽ tìm đường bỏ trốn giống như Linda. Bố mẹ tôi sợ sẽ bẽ mặt thêm lần nữa nếu có cô con gái khác nổi loạn.

Khi Merril đến, mấy đứa em của tôi ra mở cửa và chạy vào báo cho tôi. Merril không nhận ra tôi, ông ta bước qua mặt tôi rồi xuống nhà bếp chào hỏi mọi người. Lúc về, rõ ràng ông ta muốn tôi đi theo và tôi đã đi. Chiếc xe tải của ông ta đậu bên ngoài. Ông ta thậm chí còn không buồn mở cửa xe cho tôi.

Tôi không có kinh nghiệm tiếp xúc với đàn ông. Thật sự tôi cũng chưa bao giờ hẹn hò với một gã trai nào. Những mối quan hệ như thế được xem là điều cấm kỵ trong văn hóa của chúng tôi. Bố tôi là người đàn ông duy nhất mà tôi giao tiếp. Tôi biết Merril là người thế nào vì thỉnh thoảng ông ta ghé nhà bàn bạc chuyện làm ăn với bố tôi.

Lúc xe lăn bánh, tôi cảm thấy mình như đang ở phía trước và ở giữa một bộ phim phiêu lưu mạo hiểm mà tôi sắm một vai trong đó. Chỉ có điều sự rùng rợn, sợ hãi là có thật và không có một lối thoát thân nào.

Hôn nhân sắp đặt là lẽ tự nhiên

Sáng thứ bảy, đoàn xe của chúng tôi đến Salt Lake. Tôi ngồi ở ghế sau trong chiếc xe tải nhỏ của bố. Có một bận Merril vào xe của chúng tôi và bàn chuyện làm ăn với bố tôi suốt một, hai giờ liền. Ông ta không nhận ra tôi lấy một lần.

Chỉ sau này tôi mới biết mình là một phần trong phi vụ làm ăn, một cách để Merril thu phục bố tôi sau khi bố tập hợp hồ sơ chống lại ông ta. Nhưng lúc đó bố tôi hoàn toàn tin tưởng rằng nhà tiên tri, chú Roy, đã nhận sự mặc khải của Chúa về việc tôi sẽ trở thành vợ của Merril. Bố tôi bị tẩy não đến độ không thể nhận ra sự thật và tôi đã phải chịu đựng điều này trong ngần ấy năm trời.

Cái ý nghĩ quan hệ tình dục hay va chạm thể xác với gã đàn ông hơn mình đến 32 tuổi khiến tôi tởm lợm.

Tôi cũng bị tẩy não. Tôi không muốn Merril nắm tay hay chạm vào người tôi. Nhưng tôi lại mù quáng tin rằng đó là những thử thách mà Chúa buộc Merril và tôi phải chịu đựng và vượt qua. Tôi được tán thưởng trong giáo phái FLDS, và ở tuổi 18 tôi vẫn tin chú Roy là nhà tiên tri của Chúa. Đối với tôi, chối bỏ cuộc hôn nhân là chối bỏ ý nguyện của Chúa. Tôi không hiểu chút gì về sự mặc khải cuộc hôn nhân của mình.

Khi đến Salt Lake, chúng tôi làm thủ tục đăng ký tại nhà nghỉ Comfort. Bố tôi đưa mẹ và dì Rosie đi cùng và đăng ký hai phòng. Khi phát hiện không có phòng cho mình, tôi thật sự choáng váng - tôi phải ngủ chung phòng với Merril.

Cho đến thời điểm này tôi bị chìm ngập trước suy nghĩ về khả năng quan hệ tình dục. Tôi không chỉ là một trinh nữ mà còn là một người chưa từng có mối quan hệ theo cách lãng mạn, riêng tư. Tôi bị hôn - một lần - bởi một gã trai, nhưng cả hai chúng tôi đều lo lắng và thấy xấu hổ. Cái ý nghĩ quan hệ tình dục hay va chạm thể xác với gã đàn ông hơn mình đến 32 tuổi khiến tôi tởm lợm.

Mẹ và dì giúp tôi chuẩn bị để cử hành hôn lễ. Dì Rosie giúp tôi chải lại mái tóc dài đến tận hông. Tôi hiếm khi cắt tóc. Mẹ và cô em Nurylon giúp tôi mặc áo cưới. Họ cười đùa để xua bớt sự lo lắng và căng thẳng. Người con gái nào ở vào hoàn cảnh như tôi chắc đều phải chấp thuận cuộc hôn nhân sắp đặt để giữ cho thanh danh gia đình mình khỏi bị hoen ố. Cuộc hôn nhân sắp đặt đối với phụ nữ trong cộng đồng là một lẽ tự nhiên, cũng như việc mặt trời luôn mọc mỗi sáng. Riêng tôi thì thấy ghê tởm!

Khi chúng tôi đến chỗ chú Roy, Merril bước vào bàn bạc với ông trong khi bố tôi, hai người mẹ và tôi đợi ngoài xe. Bố tôi đã rất thật lòng khi nói với tôi: “Carolyn, Merril là một người đàn ông tử tế. Ta muốn con hiểu rằng nếu con muốn Merril yêu thương mình và các con của mình, thì con phải luôn đặt cảm xúc của chồng lên hàng đầu và phải biết cách chiều chuộng anh ta”.

Các con ư? Tôi còn chưa dứt ra được cái ý nghĩ của cuộc hôn nhân hay quan hệ tình dục, mà nay bố lại nói với tôi về chuyện sinh con đẻ cái ư?

Nỗi kinh hoàng suốt hai ngày qua như đang đóng băng khắp người tôi. Tôi có cảm giác như mình ngụp lặn trong băng giá và mỗi lần cố ngoi lên hít thở không khí thì lại bị đẩy xuống.

Lạc lõng trong đại gia đình Merril

Hôn lễ được cử hành tại tư dinh của chú Roy. Tôi được bảo đứng cạnh Merril. Ông ta nắm lấy tay tôi. Đây cũng là lần đầu tiên ông ta chạm vào người tôi. Nhà tiên tri đọc lời thề nguyền và cả hai chúng tôi đồng thuận cuộc hôn nhân này đến trọn đời trọn kiếp.

Tôi thấy sự sống như đang rời xa tôi.

Chúng tôi xác nhận lời nguyện thề bằng một nụ hôn. Chú Roy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sinh con đẻ cái trên trần thế này như là một cách để làm tròn phận sự của mình với Chúa. Mọi thứ dường như rất nguy hiểm, không có gì là an toàn cả.

Cuối buổi lễ, Merril buông tay tôi ra rồi rời khỏi phòng mà không buồn ngoái đầu nhìn lại. Gia đình Merril cũng nối gót đi theo. Tôi không biết làm gì đành theo bố mẹ vào một phòng ăn rộng lớn nơi có người đang tổ chức tiệc sinh nhật.

Khi gia đình Merril đến, nhóm người ở bàn bên nhận ra lễ cưới của chúng tôi và mọi người bắt đầu chúc mừng Merril. Tôi lặng lẽ ngồi ở phía đối diện. Tôi đang mặc áo cưới dự tiệc sinh nhật của người khác, trong khi chồng tôi được chúc phúc. Tôi biết từ đây tôi sẽ không thuộc về gia đình mình nữa. Gia đình Merril dường như là một thế giới xa xăm mà tôi không muốn đặt chân vào. Tôi lạc lõng và chơi vơi hơn bao giờ hết.

Một trong số hơn 12 bà vợ của chú Roy sấn lại chỗ tôi, miệng nở một nụ cười rộng đến vành tai. Bà ta bảo rằng chắc hẳn là Chúa phải yêu thương tôi lắm nên mới gắn kết đời tôi với một người đàn ông như Merril.

Sau khi chúng tôi ăn xong, bố đứng dậy ra về. Tôi theo ông về nhà nghỉ. Liền sau đó Merril đến gõ cửa phòng của bố tôi. Merril nói với bố tôi về việc ông ta đã nhặt được đồ đạc của tôi: một chiếc vali và một hộp giày. Tôi thấy toàn thân run bắn lên. Khi ông ta bỏ đi, tôi có cảm giác như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi mà hỏi rằng: Không đi theo chồng sao?

Âm thầm, tôi như muốn hét lên: Không.

Merril quay lại, đưa mắt nhìn về phía tôi: “Carolyn, em có đi không? Bộ trang phục này là loại nặng đấy”. Đó là lời nói tử tế nhất mà ông ta nói với tôi. Tôi như sắp quỵ ngã khi phải đứng suốt mấy tiếng đồng hồ trong bộ đồ cưới. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ được là cánh cửa đời tôi đã đóng sập lại khi bước theo Merril trên dãy hành lang.

Theo NGUYỄN HỮU NAM (TTCT)

______________

Kỳ 3: Nhà tiên tri ra tòa