“Tôi nghĩ việc chính phủ Mỹ đào sâu các mối quan hệ ở Đông Nam Á xuất phát từ tình hình cấp bách về địa-chính trị… Mỹ không phải là một bên tranh chấp chính thức ở biển Đông nhưng những gì xảy ra biển Đông thực sự quan trọng đối với Mỹ. Đó không phải vì 1.200 tỉ USD giá trị hàng hóa Mỹ vận chuyển qua biển Đông mỗi năm mà còn vì cam kết từ lâu của Mỹ đối với việc bảo vệ tự do hàng hải và tiếp cận rộng mở đối với các quyền phổ biển khác trên biển…

Biển Đông và cách phản ứng của các bên liên quan đến xung đột sẽ là phép thử liệu địa-chính trị của một châu Á đang trỗi dậy sẽ được xác định bằng thái độ hợp tác cùng thắng hay cạnh tranh người thắng-kẻ thua.

Quan trọng hơn, tôi nghĩ biển Đông và xung đột đang diễn ra sẽ đặt ra phép thử đặc biệt và cực kỳ quan trọng đối với chính Trung Quốc. Bắc Kinh sẽ quan hệ thế nào với các nước láng giềng khi ngày càng hùng mạnh và mô hình cường quốc nào Trung Quốc sẽ thể hiện trong thế kỷ này?

Khi theo đuổi các chính sách ở biển Đông mang tính cưỡng bức hoặc thiếu nền tảng luật pháp quốc tế rõ ràng, Trung Quốc sẽ tạo ra ngờ vực, làm gia tăng nguy cơ các tính toán sai lầm và tôi e ngại Trung Quốc sẽ bị cô lập hơn…

Tôi e ngại cách hành xử của Trung Quốc ở biển Đông. Tôi tin rằng cách hành xử này đang đẩy khu vực đi sai hướng và phát ra một thông điệp thất vọng về mô hình siêu cường mà Trung Quốc thể hiện và cách thức đối xử với các nước láng giềng.

Bản chất, cơ sở và phạm vi quá rộng của các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đang tạo ra bầu không khí lo lắng và khiến các bên tranh chấp khác tìm cách củng cố tuyên bố chủ quyền, gần đây nhất là Việt Nam và Philippines. Tôi cho rằng sự thiếu rõ ràng về cơ sở hợp lý của yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc ở biển Đông đang đặc biệt gây lo ngại…

Biển Đông nên trở thành một hình mẫu hợp tác trong thế kỷ 21, cùng khai thác và hưởng nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ dưới lòng biển theo cách có lợi cho người dân trong khu vực và thế giới. Để làm được điều này, tôi cho rằng các bên cần ghi nhận một số nguyên tắc nhất định.

- Thứ nhất, chỉ có cách cùng làm việc với nhau trong phạm vi đa phương, tốt hơn là dưới sự chủ trì của một bên hòa giải hay phân xử thứ ba thì các thách thức ở biển Đông mới được giải quyết công bằng và thấu đáo.

- Thứ hai, các bên cần ghi nhận bất đồng ở biển Đông chỉ có thể giải quyết căn cứ theo luật pháp quốc tế. Tìm cách giải quyết bất đồng dựa theo căn cứ lịch sử tay đôi chỉ càng tạo ra bất đồng kéo dài bất tận, làm gia tăng căng thẳng và nguy cơ xung đột bạo lực.

- Thứ ba, từ lịch sử, chúng ta đều biết tranh chấp lãnh thổ thường rất dễ gây kích động người dân các nước liên quan, vì vậy các nước liên quan cần kiềm chế.

- Thứ tư, mặc dù tranh chấp ở biển Đông mang tính quốc tế về mặt bản chất, việc giải quyết tranh chấp đòi hỏi phải có cải cách trong nước. Tôi rất quan tâm đến báo cáo gần đây của Nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế (Bỉ) chỉ ra rằng có quá nhiều cơ quan ở Trung Quốc chịu trách nhiệm về biển Đông và kết quả là không thể phân định rạch ròi cơ quan nào chịu trách nhiệm. Điều này khiến công tác quản lý tranh chấp và giảm leo thang xung đột càng khó khăn hơn.

TNS JOE LIEBERMAN (THẠCH ANH lược dịch)