IS và nguy cơ thánh chiến của thế giới - bài 1: Liên minh hổ giấy
(PLO) - Khi những chiến binh của lực lượng Nhà nước Hồi Giáo tự xưng (IS) đã chiếm được 1/3 thành phố Kobani, thủ phủ của người Kurd ở Syria và giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp những nỗ lực tử thủ của dân quân người Kurd, người ta mới bàng hoàng nhận ra rằng lực lượng Thánh Chiến đã tiến gần “cửa ngõ Châu Âu” hơn bao giờ hết.

Giờ đây, khi ngày thất thủ của thành phố giáp biên giới Thổ này chỉ còn là vấn đề thời gian và IS đang cho thấy quyết tâm tiến đến Châu Âu của mình không còn là lời nói suông thì câu hỏi được đặt ra ở đây là ai sẽ ngăn chặn lực lượng này? 

Sự dè dặt của người Thổ

Trước đó, ngày 6-10, tờ Dailymail đã đăng loạt ảnh cho thấy xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dàn hàng ngang và sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào nếu lực lượng IS tiến sát biên giới.

IS và nguy cơ thánh chiến của thế giới - bài 1: Liên minh hổ giấy - ảnh 1
 Dàn xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ phòng thủ biên giới (Ảnh: Dailymail)

Mặc dù đã được sự đồng ý từ quốc hội để tiến hành các chiến dịch chống IS nhưng cho đến nay Ankara (thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ) vẫn “án binh bất động” và không làm gì hơn là kêu gọi liên minh “mở mặt trận trên bộ” nhưng lại không có sự tham gia của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (!?) Chính điều này đã làm hàng ngàn người Kurd tức giận dẫn đến biểu tình bạo động suốt nhiều ngày qua.

Có nhiều nguyên nhân lý giải cho thái độ “bình chân như vại” của Ankara trước tình hình nước sôi lửa bỏng ở biên giới như truyền thống không can thiệp quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, ưu tiên lật đổ ông Assad hay sự phản đối của dư luận trong nước. Nhưng có lẽ lý do quan trọng nhất khiến Ankara bỏ rơi hàng ngàn người Kurd ở biên giới chính là hiểm họa tự trị từ đảng Công Nhân Người Kurd (PKK).

IS và nguy cơ thánh chiến của thế giới - bài 1: Liên minh hổ giấy - ảnh 2
 Cờ của IS tung bay ở phía Đông Kobani (Ảnh: AFP)

PKK được thành lập năm 1978, đấu tranh vũ trang cho một Kurdistan tự trị và quyền chính trị , văn hóa của người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ chức này đã bị liệt kê là một tổ chức khủng bố trên quốc tế bởi các quốc gia và tổ chức, bao gồm Liên hiệp quốc, NATO, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Do đó, việc để cho hàng trăm ngàn người Kurd tị nạn trong lãnh thổ của mình hay đưa quân giải nguy cho Kobani chả khác nào “cõng rắn cắn gà nhà” nên Ankara đến lúc này vẫn phó mặc chiến cuộc cho người Kurd và liên minh.

Trái lại, nếu để IS chiếm được Kobani, nơi cách thị trấn gần nhất của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ 3km sẽ là một cơn ác mộng với Ankara và cả Châu Âu. Khi đó IS sẽ có một căn cứ vững chắc án ngữ ngay “cửa ngõ vào Châu Âu” và sử dụng nó như bàn đạp tiếp tục con đường “thánh chiến” mà đích đến tiếp theo không ai khác chính là Thổ Nhĩ Kỳ.
Liên minh “có tiếng mà không có miếng”
Mặc dù đã tiến hành hàng chục cuộc không kích ở Kobani trong những ngày gần đây và tiêu tốn gần 1 tỉ đô la trong toàn bộ chiến dịch trên không của liên quân Mỹ ở Iraq và Syria nhưng hiệu quả mà nó mang lại khá khiêm tốn.
Minh chứng rõ ràng nhất cho thất bại của chiến dịch này là lá cờ đen của IS tung bay ở Kobani và thành phố này gần như sẽ thất thủ. Ngay cả Chuẩn đô đốc John Kirby, người phát ngôn của Lầu Năm Góc cũng thừa nhận “các cuộc không kích đã quá trễ để cứu Kobani, chúng tôi chỉ có thể làm chậm đà tiến công của IS”

Các chuyên gia quân sự cho rằng, sau thời gian đầu bỡ ngỡ trước các cuộc không kích ồ ạt của liên quân, giờ đây lực lượng IS đã thay đổi chiến thuật nhằm tránh tổn thất. Nhà phân tích Matthew Hoh của trung tâm nghiên cứu Chính Trị Quốc Tế tại Washington cho rằng chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu đã thất bại trong việc tiêu diệt IS và chỉ có thể làm chậm bước tiến của chúng. Một chiến dịch hiệp đồng binh chủng phối hợp giữa bộ binh và không quân mới là kế sách hiệu quả để ngăn chặn cũng như tiêu diệt tổ chức khát máu này.

 

IS và nguy cơ thánh chiến của thế giới - bài 1: Liên minh hổ giấy - ảnh 3
 Người Mỹ và đồng minh cần đưa bộ binh trở lại Trung Đông (Ảnh: Reuters)

Nhưng trở ngại chính là việc ông Obama cũng như David Cameron luôn từ chối triển khai bộ binh đến Trung Đông, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ chỉ khư khư phòng thủ biên giới của mình do các lý do chính trị. 
Lý giải về điều này, ông Hoh cho rằng “ Nếu Hoa Kỳ tiếp tục leo thang chiến tranh chỉ vì vài video chặt đầu thì nếu như lính Mỹ chết hàng ngày ở Trung Đông. Ông Obama sẽ xử trí như thế nào? Người Mỹ không muốn hy sinh xương máu của dân mình ở đó nữa”. 
Ông Hoh nhận định tổng thống Obama có lý do để đặt niềm tin vào lực lượng người Kurd vì sự gan lỳ và thiện chiến của họ. Nhưng những người này đang bị áp đảo về quân số, khí tài ở Kobani và sắp thất thủ trong khi phe đối lập “ôn hòa” lại bị chỉ trích không đáng tin cậy, phụ thuộc vào không kích của liên quân và không có kế hoạch rõ ràng chống IS.
Do đó, một khi lực lượng liên quân vẫn chưa thống nhất, chưa bỏ qua các toan tính chính trị và không sẵn sàng mạnh dạn chấp nhận tổn thất để “đánh đến cùng” với IS thì chừng đó bóng ma “thánh chiến” không chỉ còn đe dọa Trung Đông, Châu Âu mà còn là hiểm họa của cả thế giới loài người.

Ngọc Ân