Sau khi xem xét thực trạng bốn ngày qua, ban thư ký nhận thấy du khách - những hội viên yêu quý của hội này - bị xài xể quá mức: Vừa ra khỏi nhà bước lên xe đã bị nhà xe chặt chém; đến nơi thì bị khách sạn chặt chém; đi chơi gửi xe thì bị bãi giữ xe chặt chém; cả đến lúc ăn uống thì bị quán hàng chặt chém… Đó là chưa kể trên đường đi thì chịu bao cảnh ùn tắc, kẹt xe, kẹt phà giữa trời lúc mưa, lúc nắng thất thường, khổ sở xiết bao.
Sau hồi ca thán, các thành viên ban thư ký ngồi bóp trán tìm giải pháp giúp các hội viên có những giây phút thảnh thơi trong các kỳ nghỉ lễ sau. Có người đề nghị để tránh bị hàng quán chặt chém khi đi du lịch nên mang theo thức ăn làm sẵn. Người khác bổ sung để tránh bị khách sạn chặt chém nên mang theo lều bạt để ngủ. Thêm người nữa bổ sung để tránh kẹt xe, bị bãi giữ xe chặt chém tốt nhất nên đi bộ, v.v và v.v…
Trong lúc bàn tán rôm rả, một thành viên rụt rè đưa ra sáng kiến: “Nghe các ông nói vậy, tui thấy tốt nhất ngày lễ nhất quyết không đi ra khỏi nhà”.
Cả ban thư ký vỗ tay khen: “Sáng kiến quá hay. Chí phải, chí phải!”.
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU