Sát hại cụ bà, cướp tài sản để đi chơi game

2 đối tượng trên dưới 20 tuổi, chưa tiền án, tiền sự đã gây ra một vụ giết người, cướp tài sản khiến dư luận lên án. Điều đó cho thấy một bộ phận giới trẻ hiện nay do thiếu tu dưỡng đạo đức, ham ăn chơi đua đòi đã tự đánh mất tương lai, tuổi trẻ của mình. Hơn thế nữa, đây cũng là bài học cho các bậc cha mẹ trong việc quản lí, giáo dục con cái, không để xảy ra những sự việc đáng tiếc, đau lòng...

Gặp Nguyễn Tiến Dũng và Hoàng Văn Tuấn, đều trú ở thôn Nhạn Tháp, Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Hưng Yên, tôi không khỏi ngạc nhiên. Trong trí tưởng tượng của tôi, những kẻ giết người, cướp tài sản phải là những kẻ gai góc, lì lợm, máu lạnh. Nhưng, Dũng và Tuấn dường như ngược lại, đặc biệt là Hoàng Văn Tuấn, kẻ lẩn trốn pháp luật tới gần 1 tháng mới ra đầu thú. Tuấn có dáng người bé nhỏ, hơi yếu ớt, tỏ ra rất ân hận về tội lỗi của mình. Còn Nguyễn Tiến Dũng, tròn 20 tuổi, dáng người cao to, có vẻ lì lợm hơn nhưng cũng không có dáng của kẻ sát nhân. Thế mà hai đứa lại gây ra tội ác tày trời là giết người để cướp tài sản. Tìm câu lí giải cho nguyên nhân của tội ác, tôi đã gặp các điều tra viên và những người liên quan...

Theo hồ sơ của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45), Công an tỉnh Hưng Yên thì khoảng 14h30' ngày 21/8, cơ quan điều tra nhận được tin Công an huyện Văn Giang báo cụ Nguyễn Thị Sắc, 82 tuổi, ở thôn Nhạn Tháp, Mễ Sở bị chết trên giường, 2 tay bị trói, miệng bị nhét giẻ. Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra đã xác định cụ Sắc bị sát hại, cướp tài sản.

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng PC 45 chủ trì phối hợp với Công an huyện Văn Giang và các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra. Qua rà soát địa bàn kết hợp với các tài liệu điều tra, lực lượng chức năng xác định Dũng và Tuấn là hai đối tượng gây án, nên đã ra lệnh bắt. Thời điểm đó, Nguyễn Tiến Dũng vừa từ Hà Nội về đang định đến dự đám tang bà ngoại mình như một đứa cháu bình thường, vô tội. Hắn không ngờ, vừa đến nơi đã bị lực lượng Công an bắt giữ. Còn Tuấn, sau khi biết tin cụ Sắc đã tử vong, lập tức chia cho Dũng 400 nghìn đồng, rồi bỏ trốn vào TP HCM. Đến giữa tháng 9, biết mình không thể tiếp tục lẩn trốn, Tuấn đã nhờ anh rể đưa đến cơ quan Công an đầu thú.

Trong cuộc tiếp xúc với chúng tôi, cả Dũng và Tuấn đều rành rẽ kể về tội lỗi của mình, lời khai của chúng khá khớp nhau về thời gian cũng như nội dung vụ án và phù hợp với các tài liệu điều tra mà cơ quan chức năng thu thập được. Điều đáng tiếc nhất là, gây ra tội ác tày trời như vậy, nhưng mục đích của hai đứa cũng chỉ là lấy tiền để mua "đồ" trên game online để thỏa mãn thú chơi vô bổ, độc hại của mình.

Hoàng Văn Tuấn khai rằng mới học đến lớp 10, mặc dù bố mẹ động viên nhưng do mải chơi nên đã bỏ học lên Hà Nội làm thợ. Bất cứ lúc nào có thời gian rỗi, dù trưa hay tối cũng tranh thủ ra quán Internet chơi game. Thời gian đầu, Tuấn ham trò "kiếm thế" nên đã chơi đến level 131, đây là trình độ đáng nể trong giới game thủ. Sau đó, vì cần tiền, lại không có nhiều thời gian để "cày" tiếp, Tuấn đã bán "nick" cho một người khác lấy tiền tiêu xài. Bán "nick" rồi nhưng Tuấn vẫn không thể dứt khỏi sự ham mê game nên tiếp tục chơi. Buổi trưa, dù chỉ nghỉ rất ngắn, từ 12h đến 13h nhưng Tuấn cũng ra quán nét. Buổi tối, có khi cậu ta chơi đến 2-3h sáng, cho dù hôm sau mắt mũi cay xè, người rũ ra.

Không chỉ ham game online, Tuấn còn mê cờ bạc đến mức khát nước. Bất cứ ở đâu, thấy có đám bạc là Tuấn sà vào. Dù không có tiền nhưng Tuấn thích đánh bạc theo kiểu "đại gia", đánh bằng tiền triệu chứ không chơi cò con. Vài lần thắng với số tiền chục triệu càng khiến Tuấn ham mê không dứt nổi. Nhưng, thắng ít, thua nhiều nên sau những cơn khát nước, Tuấn đã phải vay nợ tới 80 triệu đồng. Đây thực sự là số tiền lớn không chỉ đối với kẻ đi phu hồ thuê như Tuấn mà đối với cả những người nông dân chân chất như bố mẹ cậu ta.

Thua bạc, nợ nần, trốn sự truy sát của chủ nợ nhưng sự đam mê game trong Tuấn vẫn không thay đổi, gã trai này vẫn mê một "con nick" có rất nhiều "đồ" trong trò Kiếm thế, được rao bán trên mạng tới 6 triệu đồng. Lo sợ chủ nợ truy sát, cần tiền để mua game khiến Tuấn như quẫn trí, hắn bỏ trốn khỏi nơi làm, cũng không dám về quê.

Sát hại cụ bà, cướp tài sản để đi chơi game ảnh 1
Nguyễn Tiến Dũng và Hoàng Văn Tuấn.

Trong lúc bí bách, Tuấn chợt nhớ đến gã anh họ là Nguyễn Tiến Dũng. Đối với Dũng, Tuấn vừa là họ hàng cũng là bạn chơi game thân thiết. Chính vì vậy, Tuấn điện thoại cho Dũng hẹn ra phía Trường Tiểu học Mễ Sở, để nói chuyện. Tại đây, Tuấn rủ Dũng cùng vào Đồng Nai làm ăn và để trốn nợ nhưng vì không có tiền nên Tuấn đã gợi ý ra chợ trộm điện thoại bán. Tính toán một hồi, chúng thấy việc vào nhà bà ngoại Dũng là cụ Nguyễn Thị Sắc để trộm là cách hay nhất, bởi cụ Sắc ở một mình, lúc nào trong người cũng có tiền.

Theo đó, Tuấn chuẩn bị một chiếc áo nhằm che mặt, còn Dũng mang theo một đôi găng tay và mũ len trùm màu đen đợi sẵn. Dũng kể, áo che mặt, găng tay... để che giấu hành vi đều là những "sản phẩm" chúng học được từ game, bởi như thế, dù là bà ngoại hay ai khác đều không thể nhận mặt chúng, cơ quan Công an cũng không thể thu được dấu vân tay để điều tra.

Nghe Dũng nói thế, tôi thực sự quá bất ngờ bởi giấu sau khuôn mặt cũng không đến nỗi nào của cậu ta, lại là một tâm địa đen tối, tinh vi như bất cứ kẻ tội phạm chuyên nghiệp nào. Tôi hỏi Dũng, thế khi bị Công an bắt, anh có bất ngờ không? Cậu ta cúi đầu: "Có chứ ạ, cháu cứ nghĩ bịt mặt, đeo găng tay rồi không ai có thể phát hiện ra nên quay về nhà chịu tang bà và nghe ngóng. Không ngờ, các chú Công an giỏi thế...".

Trở lại chuyện hai đứa đột nhập vào nhà cụ Sắc. Sau khi trèo tường vào sân, Dũng leo lên gác 2 gỡ cửa kính chui vào trong rồi mở cửa tầng cho Tuấn vào, cùng đột nhập vào giường cụ Sắc đang ngủ. Tuấn trực tiếp là người vào lần tìm ở cạp quần cụ Sắc lấy tiền. Khi Tuấn vừa lấy được 1,2 triệu đồng thì cụ Sắc phát hiện kêu lên. Ngay lập tức, Dũng đã dùng khăn vấn tóc nhét vào mồm cụ Sắc rồi dùng tay bịt miệng, còn Tuấn dùng áo đem theo và dây điện trói tay cụ già tội nghiệp này. Xong xuôi, hai đứa còn lấy đi của cụ một chiếc ĐTDĐ, một chiếc nhẫn màu vàng... rồi quay về nhà ngủ, đến hôm sau mới tìm đường bỏ trốn. Chúng không ngờ, dù thủ đoạn có tinh vi đến đâu, cuối cùng cũng bị lực lượng Công an tìm ra.

Như vậy, chỉ vì chơi game, vì cờ bạc, hai thanh niên đều rất trẻ đã tự đánh mất cuộc đời. Tại buổi tiếp xúc với tôi, đứa nào cũng khóc, cũng ân hận vì mình đã quá đam mê game đến nỗi phải nợ nần, gây tội ác. Chúng cũng biết rằng, đến bây giờ, dù ân hận đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, sự giày vò của tâm hồn và thể xác về cái chết của người bà vô tội, bởi đối với chúng, tất cả đều đã muộn màng...

Thượng tá Trần Văn Vương, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hưng Yên:

Vụ án là lời cảnh báo, là tiếng chuông đối với các bậc cha mẹ về sự quản lí, giáo dục con em mình. Chỉ vì tiền, vì ham mê game mà các đối tượng đã gây ra hậu quả khôn lường, xâm phạm đến tính mạng con người. Cả hai đều rất trẻ, đều thiếu hụt về tư cách, đạo đức, lối sống lành mạnh nên mới có hành động như vậy. Qua nhiều vụ án mà chúng tôi đã điều tra, cho thấy đa số các thanh, thiếu niên phạm tội đều thiếu sự quản lí, giám sát chặt chẽ của gia đình, đa số các bậc cha mẹ đều mải làm ăn, không để ý, quan tâm nhiều đến con cái. Vì thế, các gia đình cần sát sao, quản lí mọi sinh hoạt, chi tiêu, giờ giấc của con mình để sớm phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện lệch lạc. Có như vậy, mới không để xảy ra những hậu quả đau lòng mà chính bản thân đối tượng, gia đình cũng phải gánh hậu quả.

 Theo Phương Thủy (CAND)