Chiều 27-8, BS Nguyễn Anh Khoa, Khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết đang tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân VVTĐ (15 tuổi, huyện Tân Châu, Tây Ninh) bị chém cụt 1/3 giữa cẳng chân bên phải.

Bệnh nhân được BV Đa khoa Tây Ninh chuyển lên Khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy vào lúc 1 giờ sáng ngày 27-8 với tình trạng đứt lìa 1/3 cẳng chân phải, sốc mất máu nặng.

Bệnh nhân được hồi sức truyền 6 đơn vị máu và 2 đơn vị huyết tương và sau đó tiến hành mổ khẩn cấp để xem xét giữ lại phần chân đứt lìa. Tuy nhiên, do thời gian hồi sức khá dài, phần đứt lìa vết thương nham nhở, dập nát với tình trạng xương cũng gãy nát theo nên không thể cứu được nữa. Các bác sĩ chuyên khoa mạch máu và chỉnh hình phải tiến hành tháo bỏ, không nối được phần chi đứt lìa và tiến hành tạo hình mỏm cụt cho bệnh nhân.

Cậu bé 15 tuổi bị chém cụt chân: Sốc mất máu nguy kịch  - ảnh 1
Em VVTĐ đang điều trị ở Khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Chợ Rẫy và mẹ. Ảnh: BVCC

Hiện tại, theo BS Khoa, phần mỏm cụt vẫn còn chảy máu sau mổ nên bệnh nhân đang được tiếp tục hồi sức và ổn định chức năng đông máu. Bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc được, ổn định tâm lý. Do vết thương mỏm cụt dập nát nên dự kiến quá trình chăm sóc vết thương mỏm cụt sẽ kéo dài tùy theo diễn biến lành xương và lành da của bệnh nhân, ước lượng từ 2-4 tuần chăm sóc.

Nước mắt ngắn dài bên ngoài phòng bệnh, chị Nguyễn Thị Nô, mẹ bệnh nhân Đ, cho biết vào lúc 21 giờ ngày 26-8, Đ. đang đi xe máy trên đường về nhà cùng với nhóm bạn thì bị một nhóm người có hung khí chặn lại giữa đường. Nhóm bạn đi cùng với Đ. đã chạy trước, chỉ còn lại mình Đ. Lúc này, thấy nhóm người chặn đường, Đ. quay đầu xe bỏ chạy thì bị nhóm người dí theo chém rớt chân.

Tuy nhiên, Đ. vẫn tiếp tục chạy thêm 200 mét nữa thì thấy nhức ở chân nên nhìn xuống chân thì mới hay bị mất chân. Đ. nhờ một người bạn đi chung chở giùm đến trạm y tế và báo cho công an và gia đình. “Tôi chạy lên thấy con mất cái chân, lúc này nó cũng xỉu rồi. Thấy con vậy, tôi run lắm” - mẹ Đ. kể.

Chị Nô cho biết đã tiếp xúc được với Đ. và con cho biết rất hoang mang về người chém mình và không rõ là ai, mong sớm tìm được thủ phạm.

Chị Nô chia sẻ lúc con gặp tai nạn tâm trạng bối rối nên không kịp chuẩn bị viện phí cho con cấp cứu và gọi người thân đi cùng. Khi cho con nhập viện, chị mới gọi về nhà gom góp người thân được 8 triệu đồng gửi xuống để đóng viện phí. Gia đình chị thuộc diện cận nghèo của địa phương. Hằng ngày, chị làm nghề cạo mủ cao su, thu nhập khoảng 4,5 triệu mỗi tháng. Chồng chị bị tai biến hai năm nay, phải chống gậy để di chuyển nên chỉ ở nhà, không làm được việc nặng. Đ. hiện mới nghỉ học để phụ giúp gia đình.