Một đám đông phụ nữ đang xúm xít vây lấy hai cô gái trẻ đang khoe cái bụng to tròn với vẻ tự hào (ảnh chụp chiều 28.12) - Ảnh: M.N

Sau đó, chị này nhiệt tình chỉ chúng tôi đường vào Đan Viện Biển Đức - nơi xuất phát những tin đồn thổi “đến đó cầu là có thai ngay!

Những câu chuyện hoang đường

Vừa đến nơi, chị bán hoa tên M. ở trước cổng ra vào đon đả: “Mua hoa vào cúng đi em. Ở đây linh lắm, cầu gì có đó. Em cầu con trai hay con gái đều được(?!)”. Sau khi chúng tôi mua hoa và hỏi cách cầu có thai, bà M. tỏ ra rành rẽ: “Ở VN, chỉ duy nhất chỗ này cầu được, ước thấy. Vô sinh đến đây vẫn có bầu, Bệnh viện Từ Dũ coi như đồ bỏ”.

Rồi bà M. tư vấn chi tiết hơn từ cách ghi giấy cầu, bỏ tiền vào thùng, đến việc xử lý cái thai ra sao... Bà M. nói chắc như bắp: “Giờ em vào đi, chừng nửa tháng đến 1 tháng sẽ thấy trong người khác liền hà”. Đưa tay chỉ sang hai người lái xe ôm đứng gần đó, bà M. nói tiếp: “Khi nào có thai đến đây, mấy anh này đưa sang phòng khám bắt mạch, lấy thuốc. Nhớ là đừng đi siêu âm không thấy gì đâu!”.

Khi chúng tôi hỏi đến phòng khám, thì bà M. chỉ nói: “Em cứ gọi vào số máy 0122.... gặp anh T. sẽ cho người dẫn em đi qua Q.4 hoặc ở tận Đồng Nai khám là sẽ có con như ý muốn!”.

Chúng tôi bước vào trong nhà nguyện phụ của Đan Viện. Lúc này đã có vài chục phụ nữ và một số ít nam giới đang đọc kinh cầu nguyện. Gọi là nhà nguyện phụ vì nhà thờ chính nằm sâu bên trong và phải qua một lớp cổng bảo vệ nữa. Quan sát đám đông những người mẹ đang mang bầu và chưa mang bầu ở đây, chúng tôi thấy có nhiều chị 40 - 50 tuổi vẫn đến đây tha thiết xin một mụn con.

Cầu nguyện xong, đám đông tản ra về ngồi trên những chiếc ghế đá được sắp xếp gọn gàng, ngay hàng thẳng lối. Tuy đông người tụ tập như thế nhưng nơi đây rất sạch sẽ. Ở một góc nhà nguyện, một nhóm 4 người phụ nữ đang chia sẻ với nhau nhiều thông tin huyền bí. “Bầu của em 15 tháng rồi, vẫn thấy nó máy đều”, một chị lớn tuổi nói vẻ hãnh diện.

Một chị khác chen vào: “Tôi mang bầu tới tháng 19 rồi nè”. Giọng cô gái trẻ góp vào: “Em còn trinh đến đây cầu mấy ngày đã thấy người khang khác, bụng to ra, nặng nặng”. Một chị khác kỳ bí hơn: "Có bà chị ở xóm bị cắt hết buồng trứng mà vẫn có con"...

Bỗng người phụ nữ lớn tuổi ra vẻ nghiêm trọng: “Mấy em đừng nhiều lời, cứ thành tâm xin ơn trên, còn nếu không...”. Rồi người phụ nữ này kể, có một chị mang bầu được hơn 20 tháng mà vẫn chưa sanh, bị hàng xóm gièm pha nên đến đây có ý trách móc. Về nhà hôm trước, hôm sau bụng xẹp lép(!?)”. Nghe vậy, mấy chị kia xanh mặt.

Ở một góc khác, một đám đông phụ nữ đang xúm xít vây lấy hai cô gái trẻ đang khoe cái bụng to tròn với vẻ tự hào. Một số người dùng máy điện thoại di động có camera soi vào bụng bầu của hai cô gái để cố xem... mặt em bé bên trong. Đám đông ồn ào hẳn lên khi ai cũng muốn thử bụng mình để cố xem mặt mũi em bé qua màn hình nhỏ xíu của chiếc điện thoại. Một chị cho biết: “Đi siêu âm không thấy gì đâu vì đây là con của ơn trên ban cho. Chỉ có cách này là thấy được em bé(!?)”.

Chúng tôi cũng cố dán mắt vào màn hình xem nhưng thật tình không thấy gì bèn lên tiếng hỏi: “Ủa, sao chẳng thấy gì?”. Cô gái mang bầu trả lời tỉnh bơ: “Để em gọi cháu. Chị phải để điện thoại sát vào bụng em là thấy ngay!”. Rồi cô cất giọng gọi: “Con trai của mẹ, cho các cô xem mặt chút nè”. Cô gái gọi mãi nhưng không thấy gì cho đến khi một người đàn ông đến nhắc nhở mọi người đừng có làm chuyện đó ở đây thì đám đông mới tản ra.

Thấy chúng tôi đứng lớ ngớ có ý muốn cầu con, một phụ nữ mang bầu đến chỉ dẫn: “Em ra bàn lấy giấy ghi rõ tên tuổi, xin con trai hay gái rồi bỏ vào thùng đằng kia và cầu nguyện. Phải có đức tin tuyệt đối thì mới có bầu được”, chị này dặn. Thấy chúng tôi tỏ vẻ chưa tin, người phụ nữ này nói: “Tui cũng có đức tin tuyệt đối 100% nhưng tại ông chồng không tin nên đến nay 15 tháng vẫn chưa sinh đẻ được. Cứ mỗi lần ổng áp mặt vào bụng là bị con vừa nhảy, vừa đá quá trời. Không đi siêu âm chứ tui biết rõ là tui có con trai đó!?”.

Phụ nữ mang thai sanh con sau 9 tháng 10 ngày, thế mà chị đã 15 tháng rồi sao chưa sanh”, chúng tôi hỏi. Chị này đáp: “Em đừng nghĩ vậy mà tội. Phải xem đức tin của mình tới đâu thì con mới ra được. Tại chồng chị chưa tin lắm nên mới ra nông nỗi thế này đây”.

Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều phụ nữ cầu có bầu khác cũng tâm sự, dù mang bầu nhưng vẫn có kinh nguyệt. Và tùy theo tình hình kinh nguyệt, nhiều chị tự phỏng đoán “chắc sắp sinh rồi”!

Uống thuốc có tác dụng giữ nước?

Sau khi chúng tôi phản ánh chuyện “có bầu mà không có thai nhi”, nhiều sản phụ... hụt ở Bình Định từng lặn lội đi “cầu con” đã liên hệ với chúng tôi để nói lên sự thật.

Theo các lời kể, thì khoảng đầu năm 2009, khi rộ lên tin đồn có một điểm “cầu có con rất linh nghiệm” ở Thủ Đức (TP.HCM), nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đã lặn lội lên đường vào Nam. Háo hức có con, nhiều người không ngại đường sá xa xôi, dẫu thông tin bước đầu họ nắm được rất tù mù.

Chị H. ở P.Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, lấy chồng hàng chục năm, nhưng vẫn hiếm muộn. Chị kể từng đi “cầu con” đến 4 lần ở Đan Viện Biển Đức (Q.Thủ Đức, TP.HCM). “Khoảng một năm trước, có đông người ở nhiều tỉnh thành từ Bắc vào Nam đến cầu con như tôi. Vào đó, thấy mọi người làm sao thì mình làm theo vậy. Ghi tên tuổi, địa chỉ, hoàn cảnh gia đình xong, tôi được một phụ nữ bắt mạch, phát thuốc (dạng viên nén) rồi tự đứng cầu nguyện khoảng 10 - 15 phút thì ra về. Tiền bạc thì không tốn kém gì, chỉ lo tiền tàu xe đi lại và ăn uống. Nhưng quan sát kỹ thì thấy có rất nhiều người đến bỏ tiền vào thùng công đức, tùy lòng hảo tâm. Không bị bắt buộc nhưng tôi cũng có bỏ. Có lẽ do người hiếm muộn kỳ vọng có con quá nên lúc đầu rất ít ai có ý nghĩ phân biệt này kia”, chị H. nhớ lại.

Trở về nhà thấy bụng lớn dần lên, chị H. rất tin tưởng là mình đang mang bầu, nhưng cứ chờ mãi mà không thấy có biến chuyển gì. Vì quá lo lắng, chị H. quyết định đi siêu âm (dù trước đó chị được dặn kỹ là không được siêu âm hay xét nghiệm gì), nhưng kết quả chỉ là... bụng nước!

Khi được hỏi về chuyện nhiều người bụng to lên thật sau một thời gian đi “cầu con” về, chị H. nói: “Đó chỉ là ảo giác thôi vì người đi cầu con đã quá kỳ vọng. Bản thân tôi lúc đầu cũng thấy bụng mình to ra, nhưng sau đó nó không lớn thêm nữa. Thật ra bụng to là do uống một loại thuốc nam, thuốc bắc gì đó mà họ (người bắt mạch ở điểm cầu con) phát cho; mỗi ngày uống từ 2-3 viên, uống đều thì bụng có to lên thật, nhưng khi ngừng uống vài tuần thì bụng xẹp trở lại. Khi mang đi kiểm tra thì thuốc ấy chỉ có tác dụng giữ nước và bồi bổ cơ thể thôi nên tôi đã vứt bỏ hết”.

Chị N., làm tại một cơ sở giày da ở Quy Nhơn thì nhớ lại, khi ấy (thời điểm rộ lên chuyện đi cầu có con) có cả chục đồng nghiệp của chị đã xin nghỉ phép đi “cầu con”, nhưng rốt cuộc sau 1 năm không có ai được như ý, và sau đó phải tìm cách xin con nuôi, hoặc chạy chữa hiếm muộn ở bệnh viện.

Trong khi đó, hiện vẫn có nhiều người cứ nuôi hy vọng. Chị P. ở TP Quy Nhơn là một điển hình. Đi “cầu con” về, chị P. khẳng định mình đã có thai. Nhiều chị hàng xóm mang thai (tự nhiên) cùng thời gian, nay đã sinh con được 5 - 6 tháng, nhưng chị P. thì vẫn còn... mặc áo bầu! Một người hàng xóm của chị P. nói: “Người ta bảo với chị P. đến 20 tháng mới sinh con. Nhưng tôi biết có nhiều người đi cầu con về sau chừng ấy tháng vẫn không sinh con, thì họ lại bảo đến 30 tháng mới sinh. Quả thật không biết đâu mà lần. Có lẽ họ bảo như thế để chờ đến lúc có sự ngẫu nhiên thì vin vào đó mà khẳng định là cầu con sẽ có hiệu nghiệm”.

Đề nghị Sở Y tế TP.HCM làm rỏ sự việc

Liên quan đến các trường hợp phụ nữ có bầu mà không có thai nhi, hôm qua 29.12, bà Lưu Thị Hồng - Phó vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, chiều cùng ngày vụ đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế TP.HCM kiểm tra, làm rõ sự việc Báo Thanh Niên đã nêu. Đề nghị sở phối hợp cơ quan chức năng có hình thức xử lý phù hợp việc phát tán các băng hình của các buổi đi khấn cầu thai.

Theo Bộ Y tế, hình thức "điều trị" hiếm muộn như vậy hoàn toàn không có cơ sở khoa học.

Liên Châu

Theo Thanh Niên