Nụ cười và điều kỳ diệu ngày thứ sáu ở Bệnh viện Hòa Bình
(PLO)- Nếu nụ cười của cậu bé là một phép màu đặc biệt thì nụ cười đẹp nhất, dung dị và long lanh nhất chính là nụ cười của người bác sĩ. Hai năm rồi, hẳn chính ông cũng không ngờ mình có được một niềm vui thế này!
Bức ảnh này được chụp tại một bệnh viện (BV) rất nổi tiếng ở Việt Nam: BV đa Khoa tỉnh Hòa Bình.
Nơi ấy từng liên quan đến một vụ án lẫy lừng, gây tranh cãi lẫy lừng và chia rẻ cũng lẫy lừng không kém. Nó chia rẻ, tranh cãi trong ngành y, trong công chúng và cả trong ngành tư pháp Việt Nam. 
Nhưng bức ảnh này không liên quan gì đến vụ án và các thứ tranh cãi đó. Bức ảnh liên quan đến một NỤ CƯỜI.
Nụ cười này của cậu bé, chắc đã hơn 16 tuổi, được chụp lại trong một hoàn cảnh khác biệt nhất của cuộc đời: NỤ CƯỜI có lại sau hai năm chàng thiếu niên này sống như cây cỏ vô thức - nghĩa là một trạng thái miên man mà người ta gọi là sống thực vật.

Nụ cười và điều kỳ diệu ngày thứ sáu ở Bệnh viện Hòa Bình - ảnh 1
Cậu bé mỉm cười trong sự động viên của BS Hoàng Công Tình, sau gần hai năm rơi vào trạng thái sống thực vật. Ảnh: BVCC/TTO

Cậu bé bị chứng viêm não Nhật Bản năm 14 tuổi. Từ Hòa Bình chuyển về BV Nhi Trung ương ở Hà Nội và sau sáu tháng điều trị cậu rơi vào cõi vô vọng: Liệt tứ chi, thở máy, mắt mở vô thức, không nhận biết, không phản ứng và dĩ nhiên làm gì có nụ cười.

Rồi gia đình chuyển về BV đa khoa tỉnh Hòa Bình. Bác sĩ cho biết nhà cậu rất nghèo, ở vùng quê xa nào đó của miền sơn nước này và người ta vẫn tiếp tục điều trị cho cậu. Một năm. Hai năm. Rồi cho đến ngày thứ sáu tuần trước, bất ngờ thầy thuốc phát hiện ra cậu bắt đầu động đậy, bắt đầu tiếp cận cuộc sống qua gương mặt, ánh mắt và những phản xạ với thế giới bên ngoài. Rồi cậu bất chợt nở nụ cười!
Những y bác sĩ, những người điều trị trực tiếp cho cậu, gọi đó là "Điều kỳ diệu ngày thứ sáu".
Điều kỳ diệu đi kèm với một nụ cười. Và Nụ cười này là một khởi đầu cho niềm tin phía trước!
***
Nụ cười - Cái thứ bình thường mà ai cũng sở hữu, cũng giàu có như nhau, được ban phát và sẵn sàng ban phát cho cuộc đời bất cứ khi nào mình thích. Thì tại đây nụ cười chính là thứ quà tặng lớn nhất của tạo hóa lặng im đã gửi đến cho những người thầy thuốc.
Y bác sĩ, họ chính là người vui nhất.
Vui vì hai năm trời trong cuộc chiến đấu với sự lặng thinh vô vọng của ý thức và cơ thể. Vô vọng bởi phim ảnh và những câu chuyện diệu kỳ trên khắp thế giới luôn luôn diễn ra... ở nơi nào đó chứ nó chưa từng diễn ra tại nơi họ đang làm việc.
Thế rồi trong ngày thứ sáu, điều huyền diệu đó đã đến.
Với mọi người, ai cũng sẽ hướng về nụ cười cậu bé.
Nhưng trong bức ảnh này, tôi lại hướng cái nhìn về nụ cười của BS Hoàng Công Tình. Nếu nụ cười của cậu bé là một phép màu đặc biệt thì nụ cười đẹp nhất, dung dị và long lanh nhất, chính là nụ cười của người bác sĩ. Hai năm rồi, hẳn chính ông cũng không ngờ mình có được một niềm vui thế này!
Tôi thấy nụ cười trên gương mặt người bác sĩ mới đẹp làm sao! Hẳn trong những ngày hy vọng rồi thất vọng hay nản lòng... tôi đoán rằng chính ông chưa từng nghĩ có một lúc được vỗ tay và nở một nụ cười hạnh phúc vầy!
Chỉ ước nếu có ghé BV nổi tiếng này, tôi muốn một lần được gặp ông!
NGUYỄN VĂN TIẾN HÙNG