Trời tối nên chị Nhàn không thấy gì, chỉ thấy đoàn tàu đang lao tới. Khi tàu đến gần gác chắn, ánh sáng đèn chiếu vào chị mới phát hiện một cháu bé chân trong chân ngoài đường ray cách vị trí chị đang đứng chừng 20m.
Hoảng hốt, chị Nhàn vừa kêu cứu vừa không quên chuyển tín hiệu đèn sang màu đỏ để tàu biết đang có nguy hiểm, đồng thời chạy nhanh về phía cháu bé. Khi chị Nhàn vừa bế cháu bé ra khỏi đường sắt cũng là lúc đoàn tàu rít phanh lao tới. Sau đó cả giờ chị Nhàn mới hoàn hồn. “Lúc đó chẳng nghĩ được chi khác ngoài việc chạy thật nhanh ra cứu đứa bé” - chị Nhàn tâm sự.
Đến lúc cháu bé được cứu, chị mới nghĩ lại nhìn xuống bụng mình đang có thai. Nhàn rơi nước mắt điện báo ngay cho chồng. Chồng chị động viên, an ủi để chị đỡ lo. Cả đêm hôm đó chị Nhàn không chợp mắt được vì bụng có dấu hiệu đau quặn. Đến sáng không còn đau nữa chị mới thở phào.
Đến buổi giao ban sáng hôm đó, chị Nhàn đưa chuyện vừa cứu đứa bé tối qua ra kể cho mấy chị cùng công ty nghe. “Cứu xong rồi thì thôi, có chi mô mà khen thưởng” - chị Nhàn nói khi nghe tin mình được Tổng công ty đường sắt khen thưởng. Điều chị Nhàn quan tâm giờ chỉ là đứa con sáu tháng của vợ chồng chị sắp chào đời. Chị Nhàn cho biết giờ cố gắng làm để dành thời gian nghỉ sau khi sinh mà chăm sóc con, “chứ sau đi làm miết lấy mô thời gian mà gần con”.
Chị Nhàn tâm sự chị quen và yêu anh Hiệp cũng trong thời gian làm gác chắn. Anh là công nhân thợ máy đường sắt. Yêu nhau được năm rưỡi, hai người cưới nhau. Đầu tháng 9 năm nay chị được công ty tạo điều kiện làm ở Huế và hỗ trợ cho hai vợ chồng một ngôi nhà ở khu tập thể. Có nơi có chốn rồi nhưng vợ chồng chị cũng chỉ gặp nhau một năm vài lần.
Theo Tiến Long (Tuổi Trẻ)