Đi Tour bóng đá Việt
Chỉ một cái click chuột qua mạng ale.com, tôi liền nhận được code vé xem đội tuyển Việt Nam đá vòng loại thế giới cùng lời nhắn: “VFF cảm ơn các bạn đã tin tưởng và ủng hộ đội tuyển. Vé sẽ được chuyển đến cho các bạn trong 24 giờ kèm theo một vé tour khuyến mãi tham quan trụ sở VFF”.
Tôi đã từng đi một tour Emirates của CLB Arsenal và tour Old Trafford của đội bóng “Quỷ đỏ” Manchester United nhưng chưa bao giờ ấn tượng bằng tour bóng đá Việt Nam bởi thái độ và tính chuyên nghiệp của những nhà làm bóng đá nội.

Mới 7 giờ 30 hàng người dài xếp hàng ngay ngắn chờ qua cái cổng bằng thẻ từ vào tham quan văn phòng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Anh bảo vệ cười thật tươi ân cần hướng dẫn các du khách Tây với đa phần là người Anh và Đức bằng thứ tiếng Anh lưu loát.

Cô hướng dẫn viên mặc chiếc áo dài đỏ in logo VFF tíu tít nói về quá trình lịch sử của một nền bóng đá vượt qua nhiều khó khăn với phương châm: “Chúng tôi luôn đồng hành cùng các “thượng đế””.

Điểm đến đầu tiên là phòng truyền thống với những chiếc cúp từ những năm 1950 đến AFF Suzuki Cup 2008. Tại đây còn có cả mảnh chiếc máy bay B52 rơi giữa thủ đô cùng chiếc giày Bata cũ kỹ ở sân bóng thu nhặt được bên miệng hố bom. Những kỷ vật của trận bóng dang dở mà Việt Nam là quốc gia duy nhất dám sửa luật FIFA để phù hợp với tình hình chiến tranh. Phía góc nhà truyền thống là đôi cơ-răm-bông cũ kỹ bên dưới có dòng chữ: “Đôi giày kỷ niệm của cầu thủ Phan Văn Tài Em mang và ghi bàn trong trận Việt Nam-Myanmar 1-0 tại SEA Games 2005. Bàn thắng tiêu biểu cho sự trung thực chống lại những thế lực đen bên ngoài tác động vào sân bóng”.

Cách đấy không xa là quả bóng trong trận Than Quảng Ninh - Đồng Nai ở mùa giải 2014 cùng dòng chữ: “Chúng tôi lưu giữ quả bóng của trận cầu mà một số cầu thủ bán rẻ danh dự và tự hạ quyết tâm sẽ làm mọi thứ tốt nhất để bóng đá Việt Nam không còn hình ảnh xấu, quay lưng chống lại niềm tin yêu của người hâm mộ nữa”.

Đi Tour bóng đá Việt - ảnh 1

Trước khi rời phòng truyền thống, một số du khách Tây còn nán lại bên màn hình lịch sử tìm tòi thông tin từ số bàn thắng của Lê Huỳnh Đức khi khoác áo đội tuyển đến từng đời ban chấp hành và những gắn bó với nền bóng đá nước nhà.

Bước qua phòng ông phó chủ tịch phụ trách tài chính, mọi người choáng ngợp khi nhìn lên chỉ số chứng khoán VFF hiện toàn màu xanh, bất chấp các mã khác trồi sụt, đỏ rực. Ông phó phụ trách tài chính tươi cười khoe: “Nếu 2013-2014 mọi người còn lo thiếu tiền thì bây giờ các doanh nghiệp, các nhà tài trợ xếp hàng chờ được duyệt bởi sự vững mạnh của bóng đá Việt Nam gắn chặt với niềm tin yêu và sự quan tâm của các “thượng đế” - cầu thủ thứ 12. Chúng tôi tự đề ra nguyên tắc không “cắn” hoa hồng mang về cho bóng đá nước nhà nên mỗi năm sẽ dư ra vài trăm tỉ. Số tiền đấy để đầu tư thêm cho bóng đá trẻ của những địa phương có tiềm năng nhưng thiếu hụt kinh phí…”.

Sang đến phòng ông phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, mọi người ngạc nhiên khi thấy màn hình LED to như ở sân bay với 18 ô bảng biểu hiển thị cho 18 chức danh mà ông phó này đang gánh vác. Ngạc nhiên hơn khi ông phó quá nhiều việc này đã chủ động mời những nhà chuyên môn giỏi đến để chia sẻ phần việc và xin trả lại những suất giám sát ở nước ngoài để chú tâm cho bóng đá nước nhà.

Nhưng phải tới phòng ông chủ tịch VFF, mọi người mới thật sự choáng ngợp. Choáng không phải vì cơ ngơi rộng lớn như mọi người tưởng mà chỉ là cái phòng bình dân bé tẹo thật đơn sơ với dòng chữ “Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn học hỏi” trước cửa ra vào. Thấy mọi người ngạc nhiên, cô hướng dẫn viên giới thiệu đấy là thông điệp mà ông chủ tịch luôn khuyên bản thân mình. Kể từ ngày có dòng chữ đấy, phòng ông luôn tấp nập người ra kẻ vào. Từ một cựu tuyển thủ già của những năm 1960 đến những em bé nhặt bóng, ai có gì muốn góp ý cho bóng đá Việt Nam đều có thể đến và trò chuyện thân tình với ông chủ tịch.

Bước chân sang trụ sở VPF - Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, du khách ồ lên thích thú với mô hình tổ chức của 14 đội chuyên nghiệp, 20 đội hạng Nhất và 30 đội hạng Nhì thật quy củ và bài bản cùng những tuyến trẻ vững mạnh. Để mọi người nhớ lại thời khó khăn và phi khoa học, VPF không ngần ngại trưng ra mô hình người thiếu nữ vốn hay bị chỉ trích là hệ thống thi đấu Việt Nam với vòng 1 là 14 đội chuyên nghiệp, vòng 2 là 8 đội hạng Nhất và vòng 3 là 20 đội hạng Nhì. Ông chủ tịch VPF kéo cao cặp kính, tươi cười khoe: “Hai ngày trước, Thai-League và Singapore-League đã qua đây học hỏi mô hình tổ chức của chúng ta. Chúng tôi không ngần ngại chỉ cho họ một nguyên tắc vàng cơ bản là tôn trọng khách hàng và tôn trọng các CLB vì chính họ là sản phẩm của bóng đá Việt Nam”.

 * * *

Rời trụ sở VFF, chúng tôi hết sức sảng khoái không phải vì bữa tiệc thân mật với các thành viên như người nhà mà vì cảm thấy mình xứng đáng là “thượng đế”. Chúng tôi rảo bước qua sân Mỹ Đình chuẩn bị xem trận vòng loại World Cup với một trạng thái lâng lâng khó tả. Đi ngang một quầy bán dụng cụ cổ vũ, ai cũng dừng chân mua một bandroll và thích thú quấn một cách trịnh trọng lên đầu với dòng chữ: “Đã vô địch SEA Games, vô địch Asiad, giờ World Cup không còn là mơ…”.

Đang sung sướng lâng lâng, bỗng một tiếng kèn vuvuzela toét thật to bên tai làm tôi giật mình. Thằng Tèo lay lay tôi dậy, hét lớn: “Bố ơi, dậy sớm bố con mình đi xếp hàng mua vé xem U-19. Ngủ sao mơ hoài vậy bố!”…

TONI TINTIN