12 năm làm bóng đá chuyên nghiệp tại VN: Kiếm tiền và xin tiền
Nếu thế giới xem mọi hoạt động của bóng đá là hàng hóa và người làm bóng đá tìm mọi cách để bán sản phẩm của mình thì bóng đá Việt Nam làm chuyên nghiệp chỉ xoay quanh khái niệm xin tiền và tiêu tiền.

Thế giới xem nhà tài trợ như người mua sản phẩm từ bóng đá chứ không mang ơn còn ta thì tìm được nhà tài trợ như bắt được vàng bởi khái niệm họ cho tiền để ta nuôi bóng đá.

Trong các khóa học làm bóng đá chuyên nghiệp, điều luôn được nhấn mạnh là biến mọi hoạt động bóng đá thành sản phẩm từ công nghệ giải trí bắt đầu từ việc làm sao để khán giả đến sân hoặc buộc phải xem qua màn hình. Từ đó dẫn đến trách nhiệm của cầu thủ, của đội bóng và của những nhà làm bóng đá dẫn đến những yếu tố cần như tính truyền thống hoặc sự tôn trọng khán giả. Ta thì hai đội thi đấu, khán giả đến cũng được, không đến cũng chẳng sao rồi nghe điệu nhạc tèn ten ten từ thời bao cấp và đá xong 90 phút rồi về. Hầu như không có chút cải tiến nào cho việc tổ chức, tạo sân chơi để khán giả thích thú đến sân và ngoài một trận bóng ra họ còn có đủ thứ để vui chơi, giải trí trong những ngày cuối tuần. Từ thời bao cấp sang tự hạch toán rồi lên chuyên nghiệp cái sân vẫn chỉ làm đúng một hoạt động tổ chức thi đấu mà chẳng cần khán giả.

CLB NaviBank Sài Gòn mỗi năm tiêu hơn 100 tỉ đồng của công ty mẹ và chỉ hơn hai năm thì giải tán do bị “bứt ống thở”. Ảnh: XUÂN HUY

Khái niệm xin tiền nhà tài trợ và sống, thở từ đồng tiền đấy đã biến bóng đá chuyên nghiệp của ta thành loại hình xin tiền cao cấp và tiêu tiền cao cấp. Và từ chỗ xin để xài đấy mà nhiều CLB bỏ luôn tuyến trẻ vốn là phần cốt lõi, là nền tảng của một CLB.

12 CLB chuyên nghiệp Việt Nam mỗi mùa một CLB “đốt” ít nhất 50 tỉ đồng và nhiều là trên 120 tỉ đồng nhưng chưa CLB nào tự làm ra tiền. Đó là chưa kể nhiều người còn tranh thủ xẻ thịt trên đống tiền đó qua các hoạt động môi giới, phí bôi trơn, tiền lót tay để ký hợp đồng dễ dãi… Đấy là lý do vì sao có người nói thẳng nếu Eximbank “bứt ống thở” thì bóng đá Việt Nam giãy chết. Còn các CLB thì chỉ cần ông chủ chán bóng đá và tuyên bố nghỉ chơi là rã đám.

Ngay cả sản phẩm được bán nhiều nhất ở thế giới là bản quyền truyền hình thì bóng đá Việt Nam vẫn không bán được. Sau vụ các ông bầu ở VPF đấu để đòi bản quyền từ AVG, đến nay giá trị của bản quyền vẫn gần như không có và thay vào đấy là đài nào phát thì đài đó phải có nghĩa vụ chạy quảng cáo.

Nếu Thái Lan lên chuyên nghiệp muộn hơn Việt Nam nhưng hàng hóa trong bóng đá còn bán được thì ở V-League mỗi đội bóng là một công ty cổ phần nhưng phần vốn để hoạt động lại là tiền của các đơn vị trong địa phương có nghĩa vụ phải đóng góp (cho) hoặc của chính công ty mẹ rót xuống nuôi đội bóng.

Giữa đồng tiền xin để tiêu và đồng tiền làm ra để tồn tại và để phát triển khác nhau rất rất xa.

Và đấy là lý do vì sao mà đã sang mùa chuyên nghiệp thứ 13 nhưng bóng đá của ta mới chỉ đúng nghĩa là “nghiệp dư lĩnh lương cao”.

NGUYỄN NGUYÊN