(PL)- Nhiệm kỳ VII, những nhà điều hành bóng đá Việt Nam muốn làm cuộc lột xác bằng việc tìm “minh chủ” là doanh nhân. 

Lập tức bầu Đức bị lôi vào cuộc ngồi ghế quan làm phó chủ tịch VFF. Chiếc ghế đó bầu Đức xác định không ai ban phát cho ông mà chủ yếu là để ông ngồi đó nhằm chứng minh cho việc ông ủng hộ chủ trương doanh nghiệp làm bóng đá và làm chủ tịch VFF.

Nói như dân trong nghề là bầu Đức được nhiều người ủng hộ, lại đang nắm trong tay lứa U-19 nổi như cồn nên ông ủng hộ ai thì người ấy được “ăn theo”. Ông bầu mạnh miệng này cũng xác định ông không ham hố chức vụ và cũng chẳng bao giờ làm phó cho ai nhưng vì “bạn” mà ông ngồi vào (cũng là cách ủng hộ bạn).

Sau thất bại ở SEA Games 29, bầu Đức nói mấy lần ông muốn cho “nổ” vì hàng loạt bê bối ở VFF nhưng cũng vì bạn mà ông nhịn và cho qua.

Bây giờ thì ông Đức lại bị đẩy ra dù ông được các thành viên ở VFF giới thiệu. Ông Đức bị đẩy ra khỏi đúng cái chỗ mà ông nói mình bất an nhất vì người có thể sẽ thay ông không có ai tranh suất, lại là người giữ đến tám chức danh nên chắc chắn không thể làm được.

Và người mạnh miệng lấy lý lẽ cùn nhất để chống và “đuổi” ông Đức lại là “bạn bè”, là người mà ông Đức từng hy sinh đi trước để dọn cho cái ghế nóng.

Ông Đức nổi tiếng ít bạn nhưng chơi với bạn thì hết mình.

Giờ thì ông thấy mình rất cô đơn ở “mặt trận” bóng đá bởi “bạn” không chọn ông, cũng không vì ông, không vì bóng đá Việt Nam mà chọn là vì “bè”.

ĐỨC TRƯỜNG