Tuần trước “Gỗ” thua trận, bầu Đức vẫn giọng "nổ tung" khi nói thua Đồng Tháp 0-3 coi như "chấp cả làng" một trận. Rồi hôm qua HA.GL lại gục trước TP.HCM...

Bóng ma sợ thua

HA.GL thua thì có nhiều lý do lắm, nhưng cái có thể nhận thấy rõ ràng, trên sân cỏ, là hiển hiện một "bóng ma" mang tên "sợ thua" trong từng đường bóng, nét mặt các thành viên của “Gỗ”. “Gỗ” cứ đá, và bất lực trong nỗi sợ hãi ấy.

Lee Nguyễn (áo đỏ) không thể gây đột biến ở trận này. (Ảnh: Chí Bảo).

Hôm qua trên sân Thống Nhất, người ta thấy Dusit cúi gằm mặt rời sân khi không thắng nổi TP.HCM. Không biết lúc ấy “Sít” nghĩ gì, nhưng 90 phút bày binh bố trận của "Sít" đúng là chỉ để làm sao... khỏi thua. Nhưng rồi vẫn thua.

“Gỗ” vào trận với một đội hình thấp theo sơ đồ 5-3-2. Trong cái sơ đồ đầy chất “sợ sệt” ấy, từng cá nhân bám vị trí đều vô cùng cẩn trọng, sự cẩn trọng đến máy móc. Văn Trương và Việt Cường, hai hậu vệ biên đá như thể có một bức tường ở giữa sân, không thể vượt lên khỏi vạch vôi trung tâm để tham gia tấn công, dù rằng đó là ưu điểm mạnh nhất của họ.

Lee Nguyễn chết lặng dưới cái bóng của mình khi đối phương chơi rắn và áp sát. Lúc này, điểm yếu Lee Nguyễn hiện hình: khả năng tỳ đè. Trong một thế trận bị động và đầy áp lực tâm lý, người ta chờ Lee Nguyễn chứng tỏ đẳng cấp với những pha đi bóng kỹ thuật và càn lướt, vỗ thẳng vào mặt đối phương. Nhưng không, Lee không dám "lướt", chỉ cố gắng làm sao chuyền thật nhiều mà quên rằng hầu như không có đồng đội nào đủ "nhạy" để đáp ứng được sự "sáng tạo" của anh. Trong một thế trận như thế, Lee Nguyễn không thể tự mình tạo ra đột biến.

Hôm qua, "bóng ma sợ thua" còn quấn quanh một Nirut ở vị trí tiền vệ trụ, níu chân anh đến... từng centimet. Nirut đá vội vã như luôn sợ hãi có người đuổi phía sau vậy. Thế nên, cứ có bóng là "Rút" chuyền ngay, chứ không dám giữ bóng để giữ nhịp trận đấu, để tìm khe hở của đối phương để chọc vào.

Chấp hai trận?

Cái mà người hâm mộ quan tâm sau trận thua của HA.GL lúc này không hẳn là “Gỗ” đã thua như thế nào, mà là bầu Đức nghĩ và nói gì sau trận thua ấy… "Chấp cả làng hai trận" chăng?

Bầu Đức nghĩ gì sau trận thua thứ hai liên tiếp? (Ảnh: Quang Minh).

Có thể! Song có lẽ lúc này ông cũng cần tự hỏi: Liệu cách nói ngông của mình có còn trọng lượng trước dư luận không?

Trong cái thua đầy ám ảnh của HA.GL, không rõ bầu Đức có thẳng thắn nhận ra một phần lỗi rất lớn ở mình không? Cái lỗi mà người ta vẫn gọi là "vạ miệng" ấy!

Ông nói những lời “ngông” để tạo nên sự chú ý để làm gì? Để Hoàng Anh Gia Lai được biết đến nhiều hơn? Để khi gặp bất cứ đội bóng nào ở giải, đội bóng của ông cũng phải thi đấu "nổ tung" như chính phát ngôn của ông? Tất cả đều đúng, chỉ có điều cái "sự đúng" đó lại đưa HA.GL đi theo hướng không như ông mong đợi.

Một Đồng Tháp chỉ nuôi mộng trụ hạng lại đá như "đàn anh vuốt mũi đàn em" ngay tại phố núi. Một TP.HCM chẳng mơ mộng nhiều cũng đủ sức "bắt nạt" một đội bóng vốn nổi tiếng oai hùng...

Sau Đồng Tháp, TP.HCM, sẽ là những đội khác chăng? Có thể lắm chứ! Và để chống lại những cái "có thể" ấy, lời nói thôi không đủ.

Theo Hà Thành (VTC)