8 giờ sáng nay (6-6), lễ động quan an táng danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang

Bóng đá Việt Nam luôn nhớ ANH

Tôi xin phép được gọi ông Tam Lang bằng ANH giống như hồi còn là phóng viên thực tập báo Tuổi Trẻ năm 1989 được giao nhiệm vụ đi phỏng vấn ông. “Thôi đừng gọi tôi bằng chú, cứ kêu bằng ANH đi cho gần gũi…” - ANH nói rất nhỏ nhẹ, mộc mạc…

Và không chỉ với những cây viết thể thao mới vào nghề, ngay cả với những cầu thủ bơ vơ được gửi từ các tỉnh lên Sài Gòn hay bặm trợn ở những sân đá phủi đến với ANH cũng thế. Như hồi bác Năm Phán (cựu cầu thủ Thể Công) dẫn thằng bé loắt choắt đến sân Phan Đình Phùng gửi bạn Tam Lang với lời than buồn: “Thằng bé mê đá bóng quá, đi thi vào trường năng khiếu thì bị gạch tên vì thiếu thước tấc…”. Thế là thầy Tam Lang nhận ngay và vài năm sau thì cả nước biết đến một Lư Đình Tuấn. Thậm chí báo Hong Kong khi viết về Tuấn còn giật tít: “Maradona của bóng đá Việt Nam”.

Mở đầu buổi họp báo công bố giải thưởng Fair Play 2014 là phút mặc niệm danh thủ Tam Lang với clip được chiếu trên màn hình cùng tiếng kèn saxo của nhạc sĩ Mạnh Tuấn với bài Một cõi đi về…Thực hiện clip: TÔN THẤT THÔNG

Thắp nén nhang cho thầy, Tuấn “nhím” khóc ràn rụa tiếc thương người dẫn dắt anh vào nghề. Anh viết vội với nét chữ nguệch ngoạc vào sổ tang: “… Cầu mong chú yên nghỉ bình yên, luôn thương nhớ chú, thương nhớ người thầy đã dìu dắt con có được thành công của ngày hôm nay…”.

Rồi những ngày rời xa đội bóng Cảng Sài Gòn, ANH về Thành Long làm công tác huấn luyện trẻ cho bầu Hưng. Ở đấy lương ba cọc ba đồng nhưng ANH hạnh phúc với những tình cảm gieo xuống đám cầu thủ trẻ. Có những ngày ANH nhận được giỏ quà từ bác tài xế xe hàng, mở ra là vài con cá khô gửi từ miền Trung nghèo khó . Những món quà đầy tình nghĩa của những phụ huynh hạnh phúc có con may mắn được gọi anh bằng thầy.

Có lần thấy ANH ngồi ở cổng Trung tâm Thể thao CA TP.HCM (nơi đội tuyển Việt Nam tập trung) đến tận 23 giờ. Hỏi thì ANH nói: “Khó ngủ ra đây ngồi cho mát...”. Sau này mới biết anh ngồi điểm danh các tuyển thủ về khuya để nhắc nhở.

Cũng ở đội tuyển, có lần tôi trách ANH sao không góp ý với HLV ngoại về lối chơi, về đặc thù của bóng đá Việt Nam mà thầy ngoại chưa hiểu cặn kẽ thì anh nhỏ nhẹ: “Ở ban huấn luyện nhất là ban huấn luyện đội tuyển của ta không phải cái gì thấy cũng nói ngay được...”. Hồi đấy tôi không hiểu cách giải thích đấy nhưng sau này khi nghe HLV Vũ Tiến Thành chỉ ra cái cách góp ý mà không làm HLV ngoại tự ái thì tôi mới hiểu. Đó là cách anh cẩn thận đề xuất với Hội đồng HLV, với VFF rồi lựa lời tâm sự sau bữa cơm với HLV ngoại qua cách vào đề như hai người bạn chia sẻ cùng nhau. Đó là lần ANH góp ý với ông Colin Murphy chuyển từ lối chơi chuyền bóng ra biên và lật bóng bổng cho Huỳnh Đức sang lối đá phối hợp nhỏ và nhanh. Lối đá mà sau này khi đội tuyển Việt Nam đoạt HCĐ SEA Games 19 thì chính ông Colin đã ôm ANH cảm ơn vì chỉ có người Việt Nam mới hiểu rõ tố chất và con người làm nên lối chơi của cầu thủ Việt Nam. Điều đấy cũng từng lặp lại ở Tiger Cup 1998 khi ông Riedl quyết cho đội tuyển thi đấu với cặp trung vệ giăng ngang của sơ đồ 4-4-2. Ngay sau trận thắng đậm Lào, trong bữa ăn tối ANH ngồi với ông Riedl cả đêm chỉ để phân tích và thuyết phục hãy quay trở lại lối đá 3-5-2 có trung vệ thòng. Lúc đấy ông Riedl phản ứng gay gắt và nói rằng: “Lang ơi! Đấy là lối đá xưa lắm rồi và ngày nay thế giới không ai đá như thế cả…”. Vậy mà ANH vẫn kiên trì thuyết phục: “Hãy tin ở tôi vì Việt Nam không CLB nào đá 4-4-2 và cũng chưa trung vệ nào được chơi theo kiểu giăng ngang cả. Tôi biết đó là lối chơi hiện đại nhưng ông nên cho cầu thủ làm quen dần. Hãy để họ chơi đúng với sở trường của mình thì họ sẽ phát huy tốt rồi lần tới chúng ta sẽ cùng hướng họ đến lối chơi hiện đại đấy…”. Anh Vũ Tiến Thành khi ấy cũng tham gia cuộc trò chuyện đã kể lại: “Có những lúc tôi thấy ông Riedl đỏ mặt vì tức nhưng anh Lang thì vẫn cứ nhỏ nhẹ tìm mọi cách thuyết phục… Cuối cùng thì cái người nhỏ nhẹ và kiên trì đã thành công và Tiger Cup đấy là một kỷ niệm đáng nhớ khi chúng ta thắng Thái Lan 3-0 ngay trên sân Hàng Đẫy với sơ đồ cũ kỹ mà anh Tam Lang thuyết phục được ông Riedl…”.

Mọi người yêu ANH không chỉ vì tài năng, đức độ của một cầu thủ lịch lãm mà còn vì cách ứng xử và tầm ảnh hưởng lớn. Ở bất cứ cương vị nào, ANH cũng làm thay đổi được cái nhìn về nghiệp quần đùi áo số…

Đi thanh thản nhé ANH Phạm Huỳnh Tam Lang, một cầu thủ lớn, một HLV đức độ và một người thầy luôn tỏa sáng của bao thế hệ học trò… BÓNG ĐÁ VIỆT NAM LUÔN NHỚ ANH.

NGUYỄN NGUYÊN

 

Lai lịch của một tấm ảnh

Nếu chiếc cúp Merdeka năm 1966 bị thất lạc do chiến tranh thì tấm ảnh mà ANH Tam Lang rất yêu quý được treo trang trọng trong nhà là ảnh… chụp lại.

Bóng đá Việt Nam luôn nhớ ANH ảnh 2

Tại phòng truyền thống của LĐBĐ Malaysia và trước sân Merdeka ở Kuala Lumpur, LĐBĐ Malaysia vẫn còn trưng tấm ảnh ANH Tam Lang tay cầm chiếc cúp vô địch được các đồng đội công kênh. Tấm ảnh đấy trong một lần công tác tại Malaysia, nhà báo Hồ Nguyễn đã xin chụp lại rồi rửa tặng và ANH luôn giữ kỹ kỷ vật đấy...

Bóng đá Việt Nam luôn nhớ ANH ảnh 3
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm