Đại hội VFF nhiệm kỳ VII đã hai lần hoãn theo kiểu câu giờ. Mới đây, FIFA “gõ cửa” chuyện nhiệm kỳ VI “ngó lơ” quên chuyện đại hội thường niên và kéo dài thời gian hoãn quá thời hạn.

Nói rằng hoãn để tìm người tài ngồi vào những chiếc ghế đã quen “mùi” người cũ chỉ là một cách bao biện bởi nhìn vào cách dàn dựng, không khó để nhận ra người mới (ngoại trừ người của Bộ ấn xuống) khó có cửa chen chân vào.

Ngôi nhà VFF giờ các quan chức muốn trụ ở nhiệm kỳ VII chỉ chăm chăm vào SEA Games 27 với hy vọng bóng đá nam có thành tích thì nhiều cái ghế sẽ được củng cố. Bởi thế nên khi người hâm mộ thất vọng ê chề với những trận thua bạc nhược của đội tuyển thì có vị lãnh đạo Liên đoàn vẫn thản nhiên: “Chúng ta phải tập trung vào sân chơi SEA Games vừa tầm, còn Asian Cup là quá hớp nên không cần phải đầu tư nhiều…”.

Ô hô, cái cách phát biểu rất “phủi” đấy đã nói lên cái tầm của những nhà điều hành chỉ thích chen và “chạy” trong ao làng, còn chuyện đội tuyển bị tan đàn xẻ nghé, mạnh ai nấy đá và đá rất vô hồn, vô trách nhiệm thì chẳng ai có lỗi cả!

Những chiếc ghế ở nhiệm kỳ VII trên lý thuyết là vẫn bỏ trống nhưng ngôi nhà VFF hiện tại thì lại là một cuộc chạy marathon với nhiều chiêu, nhiều bài. Nhiều vị ở Bộ và ở Tổng cục bây giờ cũng ít quan tâm ghế nhà nước bằng ghế VFF bởi sự sinh sôi nảy nở và quyền lợi nhóm trong cái tổ chức nhiều “màu” mà lại dễ “hợp thức hóa” chuyện chi tiêu.

Đặt lên bàn cân hai nhiệm kỳ qua với người đứng đầu là ông cử nhân... bóng rổ còn vai trò tổng thư ký là học vị tiến sĩ của Bộ, của Tổng cục nhưng lộ trình mà bóng đá Việt Nam đi có gì để tự hào?

Hai nhiệm kỳ qua, Nhà nước và FIFA rót rất nhiều tiền nhưng việc dùng tiền để tái đầu tư cho bóng đá hay cho sự phát triển của lớp trẻ thì đến nay vẫn là con số 0. Bên cạnh đó là cơ sở vật chất khang trang để cho thuê nhiều hơn để cho cầu thủ trẻ tập luyện.

Bây giờ thì chưa đến nhiệm kỳ VII nhưng đã có những toan tính cho việc hạ cánh vào những trung tâm nhiều “màu” và tất cả đều là đổi chác theo kiểu buông ghế này thì phải nhận ghế khác.

Đội tuyển thất bại ê chề nhưng có ai đứng ra nhận trách nhiệm?

Bây giờ nỗi lo lớn nhất là nhiệm kỳ tới sẽ lại là bình mới rượu cũ và cảnh cha chung chẳng ai khóc.

Có ai xót với cảnh đội tuyển thua tan tác cùng nỗi ô nhục và xuống cấp cả chuyên môn lẫn đạo đức trong khi nhiều gương mặt vẫn nhởn nhơ đi tìm chỗ đứng ở nhiệm kỳ mới?

NGUYỄN NGUYÊN