“Chọi” tiền…

Theo đó, mỗi cầu thủ ghi một bàn thắng là 100 triệu đồng, chuyền thành bàn 50 triệu đồng, hàng thủ 100 triệu đồng. Thủ môn Thanh Bình đẩy mấy pha bóng nguy hiểm được bỏ túi 200 triệu đồng.

Ai nói bầu Hiển không phải là ông chủ của hai đội bóng? Bởi trước đó, ông chủ tịch Hà Nội T&T sau trận thắng SHB Đà Nẵng đã móc túi thưởng cả 1 tỉ 350 triệu đồng.

Mặt tích cực từ việc “chọi” tiền của bầu Hiển sẽ giúp hai đội bóng của mình “máu” đá hơn và khiến cho buổi chợ chiều V-League còn có cái để xem thay vì SL Nghệ An một mình một chợ. Ông Hiển cũng rất khát khao đẩy một trong hai đội bóng lên ngôi từ thế khó khăn hòng xóa tan đi nỗi khó chịu lời gièm pha ngàn năm vô địch một lần. Điều quan trọng nhất là SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T có đầy đủ nội lực nhằm thực hiện một cuộc lật đổ SL Nghệ An muốn vô địch phải biết điều lẫn nhìn trước ngó sau.

Thế nhưng đằng sau núi tiền của bầu Hiển còn là sự chi phối rất lớn đến đại cục V-League ở thế cờ tàn. Giải còn sáu vòng đấu và cuộc đua đến ngôi vô địch đang chỉ thuộc về bầu Hiển với hai đội bóng đấu với SL Nghệ An.

Rõ ràng cái kiểu thưởng “tiền đè chết người” là một động lực quá mạnh cho các cầu thủ Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng bung sức đá chết bỏ nhằm báo công với ông chủ. Năm 2009, SHB Đà Nẵng nhận 11 tỉ đồng cho chức vô địch, chưa kể các khoản thưởng cho từng trận. Năm 2010, Hà Nội T&T đăng quang V-League, ông Hiển thưởng không dưới 50 tỉ đồng.

Mùa này, Hà Nội T&T chỉ còn kém đội bóng xứ Nghệ 5 điểm nhưng còn một trận chưa đá với K. Khánh Hòa. Đã thế trận cuối mùa họ gặp chính SL Nghệ An.

Chợt nhớ một ông bầu từng dõng dạc “V-League không mua được bằng tiền thì mua bằng… nhiều tiền”.

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm