Chuyện ‘cái đầu’ trong trận chung kết lượt đi
(PL)- Đêm 11-12, tại Malaysia, đội tuyển Việt Nam đã có 90 phút trong trận chung kết lượt đi. Điều mà khi chứng kiến rồi ai cũng nhớ đến trận chung kết lượt đi 10 năm trước ở Bangkok.

90 phút tại Bukit Jalil, Malaysia năm 2018 có gì khác với 90 phút tại Rajamangala, Thái Lan năm 2008?

10 năm trước, báo chí Đông Nam Á khi ấy không thể ngờ được một Thái Lan hùng mạnh với đầy đủ tinh binh lại thua Việt Nam (VN) của thầy trò ông Calisto bởi những “cái đầu”. Những cái đầu thấp hơn về chiều cao nhưng lại cao hơn rất nhiều bởi lối đá được truyền thông châu Á gọi là “lối chơi thông minh”.

Hai cái đầu thấp nhất nhưng “cao nhất”

Tuyển thủ Việt Thắng kể lại phút yếu lòng của đồng đội khi từ gầm sân Rajamangala bước ra sân và thấy không khí trên khán đài ầm ĩ với đủ mọi âm thanh cùng băng rôn, cờ, quạt… Việc thế hệ đàn anh của họ cũng từng thua Thái Lan liên tiếp khi bước vào chung kết ở các giải SEA Games lẫn AFF Cup khiến nhiều cầu thủ tự ti thực sự.

Thoáng thấy nét mặt “yếu đuối” của các học trò, ông Calisto chỉ mặt từng cầu thủ hỏi: “Họ có bao nhiêu cầu thủ ra sân? Họ ăn gì? Họ cũng chỉ có hai tay, hai chân như chúng ta, thế thì tại sao lại phải sợ họ? Các bạn có biết họ đang sợ chúng ta không, vì họ từng bị Singapore đánh bại mà chúng ta lại loại Singapore ngay trên sân Kalang. Người Thái họ sợ các bạn chiến thắng họ bằng cái cách mà các bạn đã hạ gục Singapore, vì thế nên không có gì phải lo lắng hay rụt rè cả. Hãy ra sân, nhìn thẳng vào mặt các cầu thủ Thái Lan với ánh mắt như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống họ…”.

Sau lời dặn dò của ông thầy Calisto, các cầu thủ VN bước ra sân với thái độ tự tin và ngẩng cao đầu khi bắt tay các cầu thủ Thái Lan với ánh mắt rực lửa và đầy quyết tâm.

Đó là công tác tâm lý trước trận đấu ngay khi cầu thủ chuẩn bị bước ra sân cỏ. Còn về công tác chuyên môn, ông Calisto đã lên đấu pháp bằng việc chỉ ra từng điểm yếu của các cầu thủ Thái Lan. Ông buộc những tiền vệ như Minh Châu, Tấn Tài, Vũ Phong, Tài Em phải tranh chấp ngay từ tuyến hai và không chần chừ phóng những đường chuyền lên trên khi cướp được bóng. Riêng với Việt Thắng, ông dặn dò rất kỹ: cặp trung vệ to cao của Thái Lan đá rất rát nhưng lại rất vụng và hay giật mình nên cần triệt để khai thác vào.

2/3 thời gian đầu hiệp 1, thế trận thuộc về Thái Lan nhưng đài nước ngoài tường thuật trực tiếp lại đưa ra nhận định: “Đội tuyển VN đá sân đối phương nhưng họ rất chủ động trong phòng ngự và cho thấy những pha phản công sắc lẹm luôn khiến Thái Lan phải cảnh giác”.

Cũng phải thừa nhận sự xuất sắc của thủ môn Dương Hồng Sơn với những pha cứu thua xuất sắc khiến đồng đội tự tin hẳn, đồng thời làm các tiền đạo Thái Lan rơi vào bệnh trạng thái cùng sự nôn nóng thấy rõ.

Chỉ có 1/3 thời gian cầm bóng ở hiệp 1 nhưng với khoảng thời gian ít ỏi đấy, thầy trò ông Calisto đã có được hai bàn vào lưới thủ môn Kosin. Đó là tình huống phút 41, Tấn Tài hoạt động như một cỗ máy kéo cày ải ở giữa sân và trong pha tranh chấp 50-50, Tấn Tài dù rất thấp nhưng đã dũng cảm bất chấp hiểm nguy dùng đầu cướp bóng và thực hiện pha phản công thần tốc để một cái đầu thấp nhất đội là Vũ Phong vừa chạy vừa đánh đầu sượt vào góc xa. Cả sân Rajamangala sững sờ trước bàn thua từ hai cái đầu thấp nhất đội VN nhưng hơn đối thủ ở tầm cao của sự dũng cảm và khả năng phán đoán.

Hai phút sau bàn thua đấy, Thái Lan tiếp tục dồn lên tìm bàn gỡ và đúng lúc họ mất cảnh giác thì trung phong Việt Thắng đã cướp bóng từ chân đối thủ, tổ chức pha phản công nhanh, lao vào vòng cấm chuyền ngang cho Công Vinh đệm bóng vào lưới trống.

Hai bàn thắng thần tốc được ghi chỉ trong ba phút khiến cả sân Rajamangala 60.000 chỗ im phăng phắc trong sự vui mừng khôn xiết của các học trò ông Calisto.

Sau bàn thắng trên, đúng phút bù giờ thứ nhất, thủ môn Hồng Sơn một lần nữa lại tung người cứu thua bởi cú sút ở sát vòng cấm của Suree Sukha.

Chuyện ‘cái đầu’ trong trận chung kết lượt đi - ảnh 1
Vũ Phong mở tỉ số từ cái đầu của cầu thủ thấp nhất.  Ảnh: TƯ LIỆU

Chuyện ‘cái đầu’ trong trận chung kết lượt đi - ảnh 2
Công Vinh, cầu thủ ghi bàn thứ hai ở phút 43. Ảnh: TƯ LIỆU

Chuyện ‘cái đầu’ trong trận chung kết lượt đi - ảnh 3
Việt Thắng, Công Vinh, Tài Em mừng bàn thắng nâng tỉ số 2-0 giữa thánh địa Rajamangala. Ảnh: TƯ LIỆU

30 chưa phải là Tết

Hiệp 1 kết thúc với hai bàn thắng là một lợi thế rất lớn, đặc biệt cho lối chơi phòng ngự phản công cực hay của thầy trò ông Calisto.

ở hiệp 2, ngay từ phút 46, Suksomkit bật cao đánh đầu vào góc xa, Dương Hồng Sơn bất lực nhưng Tấn Tài đã bọc lót ở sát cột dọc và phá bóng bằng chân. Đến phút 51, lại là Dangda và Arthits phối hợp thoát xuống bên cánh trái nhưng Như Thành và Phước Tứ đã rất khôn ngoan bọc lót trước khi họ ra chân trước cầu môn Dương Hồng Sơn. Năm phút sau, Thonglao bị phạm lỗi từ phía sau trong vòng cấm nhưng tiếng còi của trọng tài không cất lên. Điều mà ông Calisto sau đó nói rằng chức vô địch của chúng ta là cả một nỗ lực lớn cộng với sự may mắn cần thiết mà bóng đá không thể thiếu. Sau tình huống này một phút, lại là Suree Sukha phối hợp với Thonglao và một lần nữa Dương Hồng Sơn lại cứu thua.

Cứ thế sức ép dồn dập lên cầu môn đội tuyển VN nhưng một hàng thủ quá tỉnh táo đã làm nản lòng các chân sút Thái Lan.

Mãi đến phút 77, cầu thủ vừa vào sân Ronachai bật cao đánh đầu đưa bóng đi bật cột dọc rồi chạm chân thủ môn Dương Hồng Sơn vào lưới, rút ngắn tỉ số 1-2. Bàn thua mà HLV Calisto rất tiếc vì làm mất đi lợi thế hai bàn thắng trước khi trở về sân nhà Mỹ Đình.

13 phút còn lại cộng bốn phút bù giờ là cả một cuộc chống trả quyết liệt đầy bản lĩnh của các học trò ông Calisto. Ngay cả những cầu thủ như Công Vinh, hay sau đó là Quang Hải vào sân cũng tham gia phòng ngự và phòng ngự rất khoa học khiến các chân sút Thái Lan bất lực trong đêm Giáng Sinh mà họ không tin đối thủ của mình lại phòng ngự hay đến thế.

Đêm hôm đấy, các cầu thủ VN ca hát vui mừng với chiến thắng lần đầu trên đất Thái Lan, lại là chiến thắng trong trận chung kết. Thế nhưng ông Calisto đã gặp từng cầu thủ và cả những lãnh đạo của đoàn bóng đá VN đang có mặt ở đấy chung vui. Ông hỏi từng người: “Vô địch chưa mà ăn mừng?”, “Cúp đâu?”… Rồi ông bắt tất cả phải trở về nghỉ ngơi sớm vì “30 chưa phải là Tết”.

Thầy trò ông tạm hoãn cuộc vui để bắt đầu cho trận chung kết lượt về.

NGUYỄN HUY