Chuyện phiếm tất niên: Mourinho xông đất bóng đá VN!
(PL)- Ngót nghét 60 năm không vô địch nổi Đông Nam Á trong khi Thái Lan không thèm vô địch, làng bóng Việt Nam mới bực bội tổ chức một cuộc hội thảo với chuyên đề nhức nhối: “Làm sao để thắng Thái Lan?”.

Lại nói về chuyện khác có liên quan: HLV Mourinho sau khi bị Chelsea sa thải, đệ nhất HLV thế giới như “người đặc biệt” hay vỗ ngực tự xưng đã cải trang thành một “người bình thường” bay thẳng sang Việt Nam tranh cử ghế HLV trưởng.

“Mua” ghế chỉ là chuyện nhỏ

Mourinho có thói quen sau một trận đấu căng thẳng ở giải Ngoại hạng Anh, ông lại bật tivi xem võ - League vừa để nâng cao trình độ, vừa học thêm mấy ngón nghề võ cổ truyền mà cầu thủ thường đá gãy chân nhau như chơi. Cho nên ông biết chuyện các đội tuyển Việt Nam cần có một HLV giỏi, tiền bạc không thành vấn đề với anh Tam “đại bác” đương kim phó chủ nhiệm, miễn sao thay HLV người Nhật đang tại vị thì OK.

Ngồi trên máy bay, Mourinho mơ màng nhớ lại những thước phim tả cảnh bóng đá Việt Nam vừa xem trên truyền hình… Nhật Bản. Ông biết rất rõ, nếu lên làm HLV các đội tuyển Việt Nam có nhiều cái lợi.

Thứ nhất, đi đường vi phạm luật giao thông thì lái xe chỉ cần nói chở ông thầy của làng bóng quốc gia đi công tác là xong. Tiếp nữa, ông muốn ăn nhậu lúc nào tùy thích, vì giữa trưa mà nhân viên đi uống bia được thì ông uống được. Ngoài ra, ông có quyền làm giờ nào việc nấy, không cần phải giờ nào thì việc nào…

Rớt xuống sân bay chưa kịp thở, Mourinho bị đám hàng rong bu đen bu đỏ. “Người bình thường” mua một chiếc đồng hồ treo tường giả cổ và một giỏ trái cây làm quà để gọi là nhập gia tùy tục. Còn việc ông nghe kể “mua” một cái ghế chỉ tốn có 100 triệu VND đối với ông vừa nhận vài chục triệu bảng Anh là chuyện nhỏ.

Chiến lược gia giỏi nhất thế giới luôn tự hào về trí tuệ của mình nhưng ở cái làng bóng xứ sở này, nó nằm hạng bét. Chả phải người ta hay nói “nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn trí tuệ” đó sao.


Nét biểu cảm của Mourinho sau khi dự hội thảo với tư cách “người đặc biệt”. Đồ họa: BB

Ướt mồ hôi vẫn chưa thấy bí kíp

May mắn cho Mourinho đến trụ sở làng bóng đúng vào cuộc hội thảo “Làm sao để bóng đá Việt Nam thắng Thái Lan?” gồm toàn các nhân vật tai to mặt lớn. Hội thảo diễn ra trong 90 phút, bằng một trận bóng sẽ giúp ông sáng lòng sáng dạ nhiều cái hay ho. Dĩ nhiên không ai nhận ra Mourinho đã cải trang thành một người bình thường đang ngồi ở dãy ghế cuối chong mắt, dỏng tai lên nghe ngóng qua một cái máy phiên dịch tự động.

Mở màn là bài diễn văn của nhà tài trợ hội thảo như thường lệ giống với tất cả hội chợ khác. Ông chủ hãng xe hơi nói về mối quan hệ biện chứng giữa bóng đá với tác hại của nước uống đóng chai có ruồi gây hại cho sức khỏe cầu thủ và sự ô uế của con chuột trong bình hoa.

15 phút trôi qua trong sự lặng lẽ trang nghiêm của cử tọa, dù vẫn thấy có người ngồi buồn ngáp ruồi mà mặt giả bộ tỉnh như sáo.

Tiếp đó, MC mất năm phút để giới thiệu hết chức danh của một vị phó chủ nhiệm làng bóng kiêm từ trưởng ban chống tiêu cực và hối lộ châu Á, phó chủ tịch Hiệp hội Phòng, chống pháo sáng Đông Nam Á, phó Ban An toàn vệ sinh các công trình phụ sân bóng Việt Nam… cùng 17 chiếc ghế ở nhiều tổ chức khác.

30 phút cho người có 20 chức danh trình bày nguyên nhân của sự yếu kém trong làng bóng và kết luận nếu muốn thắng Thái Lan thì phải chi tiền cử phái đoàn qua Nhật, Hàn có nền bóng đá lớn hơn để học hỏi kinh nghiệm.

Giải lao 15 phút, Mourinho trong lốt “người bình thường” ướt đẫm mồ hôi vì sau nửa hiệp đấu, ông vẫn chưa thấy bí kíp “Làm sao để thắng Thái Lan?”.

Lùi mất dạng

Vào hiệp hai, một ông phó chủ nhiệm khác vừa đứng lên chưa kịp nói đã vung tay lên trời chém xéo xuống cạnh bàn lia lịa, mặt đỏ như gấc, gân nổi cuồn cuộn dưới cổ họng. Giọng nói ông rổn rảng, nếu muốn qua mặt Thái Lan chỉ có nước sa thải HLV người Nhật, chi tiêu cho đội tuyển hết bao nhiêu ông lo tất tần tật.

Chỉ mất có 10 phút vung tay lên trời chém vào không khí, cả hội trường cười rung ghế khoái chí.

Bao lâu nay, các đội tuyển không có cái mặt sân tử tế để tập, phải chơi trên sân ruộng thì bây giờ có tiền đầy ăm ắp không sướng mới lạ. Muốn vô địch Đông Nam Á chỉ cần một lò đào tạo cầu thủ bài bản, cho ăn ngủ bóng đá thoải mái suốt 10 năm rồi bê nguyên xi đem đi chơi SEA Games, AFF Cup thì đến Lào, Campuchia cũng gãy chứ nói gì Thái Lan.

Ông còn hào hứng khoe mỗi mùa bóng chỉ mất có 15 tỉ đồng mà CLB vẫn chơi ngon lành… Tức thì có một vài cánh tay giơ lên nhao nhao phản đối. Người thì cho rằng ông phó chủ nhiệm phá giá đội tuyển với dẫn chứng CLB của mình ngốn gấp mấy lần 15 tỉ đồng, nói thế thì xin tiền lãnh đạo tỉnh thế nào được. Người lại than thở cầu thủ lỡ đá gãy chân đồng nghiệp mà không đào đâu ra tiền bồi thường vì quy định nó thế…

Cả hội trường lao xao cãi nhau như mổ bỏ. Ông chủ nhiệm nãy giờ ngồi im bỗng đứng phắt dậy dõng dạc tuyên bố: “Nếu lấy nòng cốt CLB ăn tập 10 năm mà chơi Võ - League xuống hạng cũng vứt. Mấy ông làm ăn kiểu đó thì đến Mourinho nắm đội tuyển vẫn không thể thắng nổi Thái Lan. Tìm cách khác đi”.

Nghe đến đấy, “người đặc biệt” lủi mất dạng.

TONI TÈO