Khó không phải vì tiếc nuối với cái phất cờ của trọng tài người Thái Lan từ chối bàn thắng của Văn Toàn.

Khó vì đây là lần thầy trò HLV Park Hang-seo phải đá trong tư thế của đội bóng kèo trên mà lại không trên về tỉ số.

Chuyên gia Lê Thế Thọ trong buổi bình luận sau trận đấu đã thẳng thắn chỉ ra điểm không được của đội tuyển Việt Nam, đó là thi đấu trong tâm trạng của một đội bóng kèo trên nhưng… sợ thua.

Đó có phải là ý đồ của HLV Park Hang-seo trong thế nếu không thắng được thì ít nhất phải có 1 điểm mang về chứ không để về tay không?

Tôi không nghĩ thế vì sau trận đấu, chính HLV Park Hang-seo đã nói ông không hài lòng với kết quả 0-0 và không hài lòng về lối chơi ở hiệp 1.

Đêm qua, thầy trò ông Park Hang-seo không thua và không thủng lưới. Về cơ bản là thành công trong chuyến làm khách tại chảo lửa ở Yangon nhưng nếu lo xa thì có nhiều điều thầy Park phải tính lại. Văn Quyết được trở lại ra sân từ đầu lại có nhiều lúc không bắt nhịp được với đàn em và làm hư bóng nhiều. Tuyến giữa chơi chững chạc khi có bóng nhưng tranh chấp thì lại thua xa đối thủ máu hơn, liều hơn chứ không hay hơn.

Thắng đậm Lào vì Lào quá yếu.

Thắng Malaysia vì đưa được đối thủ vào tròng cho ta đánh bài phản công sở trường.

Hòa Myanmar và chưa thể lấy ngôi đầu bảng vì ở thế kèo trên nhưng lại không chơi trên cơ đối thủ theo kiểu đá cho họ tối tăm mặt mũi.

Đúng là đá theo kiểu kèo trên lại rất khó với thầy trò ông Park Hang-seo. Có thể đó là sự thận trọng quá mức vì không thua là yêu cầu đầu tiên được đặt ra.

Học trò ông Park không thua và cũng không may nhưng cần phải chấp nhận cái không may lẫn cái mà tất cả đều cho rằng trọng tài sai hay trọng tài ép.

Muốn vô địch phải có nhiều phương án và phải mềm mại với các đối thủ bất kể họ đá kiểu gì và ta ở kèo trên hay kèo dưới.

Hòa để vỡ ra vấn đề trong chặng đường còn lại tốt hơn là thắng mà không nhìn ra được ta cần gì cho những trận knock out quan trọng ở phía trước.