Kiatisak từ chức hồi tháng 4 do thành tích của đội tuyển Thái Lan quá yếu ở giai đoạn cuối vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Trong thời gian nghỉ ngơi, “Sắc” bảo có nhiều nước Đông Nam Á mời về nhưng anh không muốn xa nhà nữa. Tuy nhiên, nếu bầu Đức quyết liệt thì Kiatisak có thể “rút lời” để trở lại Việt Nam lần nữa, đó là sự thật. Mặt khác, khi hành nghề ở Việt Nam, Kiatisak luôn chiếm được cảm tình lớn của người hâm mộ.

Kiatisak sẽ không ngây thơ về dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam vì không dễ thành công. Anh có ưu điểm là hiểu đội bóng quê hương như lòng bàn tay nhưng thực tế rất khó đánh bại vì tuyển Thái Lan quá mạnh, HLV Milovan Rajevac lại giỏi. Tương tự, ở lứa tuổi trẻ hơn, nhìn các cầu thủ Việt Nam ra quân trận cuối vòng bảng SEA Games đối diện U-22 Thái Lan thì chân run đầu nặng, đủ biết bản lĩnh ra sao.

Bóng đá Thái Lan ngày càng vượt nhóm “tầng lửng” Đông Nam Á, trong khi các đội tuyển Việt Nam đang bị các nước ở nhóm này (gồm Indonesia, Malaysia, Myanmar) đánh bại ngày càng nhiều. Kết quả của bóng đá Việt Nam tại các kỳ SEA Games và AFF Cup đã thể hiện rất rõ điều này. Nó không đơn giản là nhà cầm quân kém, mà chính bởi sự thua thiệt của cả một nền bóng đá.

Nhìn vào các giải Thai-League, Liga Indonesia phát triển dữ dội thì biết đội tuyển của họ đang mạnh và sẽ mạnh lên rất nhiều trong tương lai. Còn ở V-League nhiều năm qua, cầu thủ trẻ mỗi mùa đá bao nhiêu trận? Chất lượng chuyên môn, tính đối kháng của các trận V-League nếu hấp dẫn thì khán giả không đến sân èo uột đến thế. Cầu thủ trên sân đá thiếu tính cống hiến, thái độ thi đấu tiêu cực, thiếu tôn trọng khán giả… thì làm sao có những đội tuyển quốc gia mạnh.

Kiatisak có sang Việt Nam làm các đội tuyển sẽ chẳng giải quyết điều gì cho một nền bóng đá vừa yếu vừa thiếu.