Trong đó có rất nhiều chỉ tiêu liên quan đến những đánh giá, nhận định về khả năng bóng đá nước nhà lẫn điều kiện xã hội và hàng loạt các so sánh.

Trước đó, tại nhiệm kỳ II VFF tức trong những năm 1990 cũng đã có chiến lược phát triển nhắm đến mục tiêu tham dự vòng chung kết World Cup…

Cả hai bản chiến lược một tính điểm rơi hơn 20 năm và một kéo dài trong 14 năm, đến nay đã hoàn toàn phá sản vì những chỉ tiêu đưa ra không thành. Thậm chí là ngay đến những nhận định như căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước (từ đó dẫn đến sự phát triển song hành của bóng đá) cũng sai hoàn toàn ở mức dự báo.

Nhắc lại những chiến lược trước được đưa ra rất rầm rộ xong sau đó nhanh vào quên lãng (thậm chí là các nhiệm kỳ sau có người cũng không biết chúng ta có chiến lược đấy) để thấy rằng ở lĩnh vực bóng đá tính kế thừa giữa các nhiệm kỳ gần như không tồn tại. Hoặc phân tích ngược lại thì cũng có khả năng là nhiệm kỳ trước đưa các chiến lược không khả thi nên nhiệm kỳ sau không theo, không kế thừa.

Trở lại với lộ trình cho chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến 2020 - tầm nhìn 2030 cùng những chỉ tiêu cụ thể lại thấy lo với một bản chiến lược giống những lần trước. Mục tiêu đưa ra thì rất tốt và cụ thể (như vào top 10 châu Á và phải đạt những con số cần thiết) nhưng với cách làm mà bóng đá Việt Nam đang “say” về chỉ tiêu như hiện nay thì lại rất đáng ngại.

Chúng ta đã có những gì để đưa ra những chỉ tiêu?

Chiến lược nói rất rõ việc xây dựng và phát triển bóng đá học đường nhưng trước đây thì chính những liên tịch với giáo dục lại gần như bị quên lãng để chạy theo phần “nuôi gà chọi”.

Các quốc gia mạnh trong làng bóng châu Á như Nhật, Hàn Quốc, Uzbekistan và sau này có cả Úc cũng được phân tuyến tham gia bóng đá theo khối châu Á… đều phát triển bóng đá từ môi trường trường học. Như Hàn Quốc hay mang đội Sinh viên qua thi đấu với phong cách rất chuyên nghiệp là nhờ mạng lưới phát triển bóng đá từ hệ thống giáo dục. Hay gần với ta như Thái Lan chiến tỉ lệ cầu thủ trên 90% tốt nghiệp đại học cũng nói lên điều đấy. Ta thì ngược lại chạy theo kiểu “nuôi gà chọi” và cho học trong môi trường rèn cầu thủ chuyên nghiệp là chuyện phụ. Vì thế mà nhiều cầu thủ chỉ hết lớp 12 theo kiểu học để trả nợ còn đá bóng là chính.

Cách đặt vấn đề từ đầu vào của ta khi đào tạo cầu thủ đã khác với nhiều quốc gia và đấy cũng chính là nguyên nhân nhiều phụ huynh không ủng hộ chuyện cho con đi theo nghiệp đá bóng.

Giữa chuyện học và chơi bóng đá phát triển song song với nhau và chơi bóng đá rồi trả nợ con chữ hoàn toàn khác nhau. Khác từ chính cấp định hướng phát triển cho bóng đá trẻ.

Lộ trình cho một chiến lược phát triển không phải là những con số mà là phương thức thực hiện xuyên suốt qua nhiều nhiệm kỳ nhưng lịch sử bóng đá Việt Nam thì sau nhiệm kỳ qua là sáu kiểu làm và không mang tính kế thừa.

Hiểu thì sẽ lo là ở chỗ đấy!

NGUYỄN NGUYÊN