Hai năm trước, Indonesia đã dẫn trước 2-1 ở chung kết lượt đi nhưng vì không đủ lạnh như người Thái mà đánh rơi chức vô địch sau khi thua 0-2 ở lượt về.

Tương tự, vẫn với thế hệ vàng ròng từng vô địch năm 2008, hai năm sau thầy trò ông Calisto bị loại. Chính HLV người Bồ sau đó đã thú nhận: “Vì là nhà vô địch, chúng tôi không thể chơi thứ bóng đá rình rập̉”.

Tất cả đều “nóng”, chỉ một người “lạnh”

Lượt đi với kết quả 2-2 là một thành công không nhỏ nhưng có những lúc thầy trò ông Park Hang-seo bị chỉ trích vì không giữ được ưu thế 2-0.

Người hâm mộ nóng lòng một, thầy trò ông Park Hang-seo nóng 10. Khi mà những ngày qua, tuyển thủ trẻ Hà Đức Chinh bị cộng đồng mạng mắng nhiếc thậm tệ. Thậm chí người xưng là đại diện của Đức Chinh cũng lên mạng chửi tay đôi.

Ở thái cực ngược lại, số đông lạc quan lại cho rằng đội tuyển vô địch đến nơi với lợi thế lớn mà chỉ cần không thua và không hòa quá 1-1 là vô địch.

Chỉ có ông Park Hang-seo là lo. Ông lo ngay từ giữa hiệp 2 khi có lúc ngồi lọt thỏm ở khu kỹ thuật chống cằm. Lo vì các học trò của ông vẫn chơi đúng ý đồ nhưng sức mỏi trước một đối thủ rất cơ bắp.

Lịch sử các đời HLV Việt Nam, có lẽ ông Park Hang-seo là người khiêm tốn và chừng mực nhất. Ai cũng tiếc cho trận hòa khi dẫn hai bàn rất sớm nhưng ông thì chín chắn với lời phát biểu nghiêm túc: “Chúng ta không thua ở Bukit Jalil là may!”.

Rõ ràng là trong một trận lượt đi quá nóng, hình như chỉ mình ông đủ lạnh. Nhất là trận đấu đấy các học trò của ông bị đối thủ buộc phải nóng vì họ muốn phá lối chơi, phá sức mạnh của đội tuyển Việt Nam bằng đòn cơ bắp và tiểu xảo.

Muốn vô địch phải có cái đầu lạnh - ảnh 1
Malaysia không hơn ở kỹ thuật nhưng dùng sức mạnh, cơ bắp và tiểu xảo phá lối chơi của Việt Nam nên học trò thầy Park càng phải giữ cái đầu lạnh. Ảnh: NGỌC DUNG

Điểm yếu bộc lộ

Ông Park chắc chắn nhìn thấy cú đánh nguội của Duy Mạnh sau nhiều tình huống bị đối thủ đá đau và cả đánh đau lẫn đánh nguội. Ông không chỉ trích học trò nhưng không hài lòng với đòn trả đũa mà may mắn chúng ta mới không mất người.

Lần đầu tiên ở giải đấu này, học trò ông Park phạm nhiều lỗi 12 đến thế, đặc biệt là lỗi trong phạm vi 30 m trước cầu môn. Và trong nhiều lần phạm lỗi đấy, các học trò của ông phải nhận hai bàn thua. Thế nên cũng đừng lên án Malaysia đá láo, đá xấu hay lên án trọng tài nhu nhược mà hãy tiếp sức cho học trò thầy Park tránh được việc bị hút vào cái bẫy của đối phương.

Bốn bàn thua từ đầu giải đến giờ trong đó có ba bàn từ tình huống cố định. Hẳn là Malaysia đã nghiên cứu rất kỹ để tìm bàn thắng từ tình huống bóng chết khi mà bóng sống họ không thắng được học trò ông Park.

Báo chí châu Á nói rằng đó là điểm yếu mà đến tận chung kết đội tuyển Việt Nam mới bộc lộ. Tuy nhiên, theo tôi thì điểm yếu khiến ông Park lo chính là những cái đầu chưa đủ lạnh khi cứ bị đối phương chọc cho nóng.

Malaysia không nhiều đòn nhưng với miếng đánh truyền thống kiểu đá đau, đá rát và chơi bằng cơ bắp làm chùn chân đối phương từng giúp họ nẫng trên tay bộ HCV SEA Games 2009 của Việt Nam. Cũng kiểu chơi đầy tiểu xảo đó, họ đã hai lần loại Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2010 và 2014.

Thế nên những ngày ngắn ngủi trước trận chung kết lượt về, điều đáng lo mà thầy Park đang điều chỉnh là làm sao giữ được cái đầu lạnh để không rơi vào cái bẫy quen thuộc của đối thủ.

Có cái đầu lạnh rồi thì sẽ có nhà vô địch.

Giảm nhiệt cho những cái đầu nóng

Bốn ngày không thể giúp các cầu thủ nâng được thể lực; không thể cải thiện được khả năng sút cầu môn; cũng không thể làm mới về mặt chiến thuật khi hai đội đã có 180 phút chạm trán nhau và quá hiểu về từng con người của nhau.

Chỉ có mỗi việc giảm đi những cái nóng từ cầu thủ và những căng thẳng phân tâm không cần thiết mới tạo ra cơ hội cho chính mình. Nếu bị cuốn vào những chuyện không đáng như vé cho người thân, tranh cãi với cộng đồng mạng, nghĩ nhiều quá về 90 phút ở Bukit Jalil…, các cầu thủ sẽ khó giữ được cái đầu lạnh.