Trong số tám đề cử cho vị trí chủ tịch VFF thực chất chỉ là nhiều cái tên được đưa vào kiểu liệt kê, bởi ngay từ đầu đã có những người từ chối mà rõ nhất là ông Nguyễn Bá Thanh. Còn với những nhân vật của Bộ VH-TT&DL được đề cử thì chắc chắn những cái tên “chen ngang” cũng sẽ rút. Nguyên do Bộ không có chủ trương đưa người của mình vào “đấu” với người của Tổng cục TDTT đã cơ cấu từ cuối nhiệm kỳ VI là Tổng cục phó Phạm Văn Tuấn.

Không khó để nhìn ra gọi là chọn bó đũa nhưng giờ chỉ còn hai nhân vật “gần” nhất đại diện cho hai khối. Ông Phạm Văn Tuấn là người của Tổng cục mà Tổng cục thì bao giờ cũng muốn người của mình nắm vị trí cao ở Liên đoàn để dễ định hướng. Người còn lại là ông Lê Hùng Dũng vốn là người rất “gần” với đương kim Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ lại cũng là người ông Hỷ nhiều lần đề nghị ngồi vào ghế chủ tịch VFF thay mình.

Những con người cũ của bộ máy mới đang được làm mới cho nhiệm kỳ VII. Ảnh: QUANG THẮNG

Ở vị trí tổng thư ký mới là lạ. Lạ vì cái tên Trần Quốc Tuấn được nhắc đến rất đậm như một kiểu mở đường cho sự trở lại của nhân vật đang có suất ở AFC dù ông Tuấn “chủ động” từ chức giữa nhiệm kỳ VI. Nhiều người thắc mắc chuyện đã từ chức thì không quay lại nhưng trong trường hợp này thì bản thân người từ chức cũng muốn mà nhiều bộ phận khác từ Liên đoàn đến Tổng cục cũng mong đẩy vào để nắm lại vị trí cũ.

Ông Tuấn ngoài việc ứng cử vào vị trí tổng thư ký còn có cả chân trong các ứng viên phó chủ tịch và phó tổng thư ký. Thậm chí còn có “cơ cấu” rằng ông Tuấn không chỉ “phục chức” tổng mà có khi thêm cả chức phó chủ tịch để tăng thêm vị trí của ông ở AFC.

Còn lại là hàng loạt cái tên được đề cử cho bộ máy chủ chốt trong đó có những người ở ẩn suốt nhiệm kỳ VI vì “phốt” hoặc vì mang tiếng trong mùa 2011 dẫn đến vụ bầu Kiên và các ông bầu đề nghị “cắt chức” điều hành giải vô địch.

Không khó để nhìn ra toàn là ngững người cũ đang được làm mới theo kiểu xào lại và sắp lại. Mà điều này thì người hâm mộ và những người yêu bóng đá có quyền lo cho việc bình cũ lẫn rượu cũ sẽ khó có thể thực hiện tư tưởng đổi mới được.

Với những người cũ đấy, bây giờ không khó để điểm lại phần được và không được. Chẳng hạn, phần tài chính của Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng ai cũng thừa nhận là quá xuất sắc vì những món tiền tài trợ lớn trong thời buổi khó khăn mà ông này mang về cho bóng đá Việt Nam. Đó là chưa kể ông còn kết hợp với bầu Đức mang Arsenal đến Việt Nam và còn nhiều hứa hẹn khác.

Phần chuyên môn của Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Viễn rõ ràng không thể hiện nhiều đặc biệt khi ông Viễn phải kiêm chức tổng giám đốc VPF.

Ông Phạm Văn Tuấn với tuổi đời ở VFF quá ít nhưng lại được cái tiếng là người của Tổng cục đưa vào để lèo lái. Là phó chủ tịch VFF nhưng lúc thay mặt ngành thể thao chỉ đạo thì ông phó này lại hơn cả ông Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ. Bây giờ buộc ông Tuấn là người của chuyên môn thì không thể bởi ông được xem là người vẽ ra đường lối.

Phần còn lại toàn là những người lâu năm ở bóng đá và có kinh nghiệm làm bóng đá lẫn cả nợ nần với bóng đá từ thời bao cấp.

Làm mới người cũ cho một bộ máy mới rõ ràng không phải là tín hiệu vui cho bóng đá Việt Nam.

NGUYỄN NGUYÊN