Từ phép màu Istanbul đến sự non nớt ở Kiev
(PL)- Màu đỏ của 13 năm trước tại Istanbul và màu đỏ tại Kiev vừa qua có sự khác biệt rất lớn.

Sân Ataturk Olympic ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25-5-2005 đã chứng kiến một trong những trận chung kết hay nhất trong lịch sử Champions League mang tên nhân vật chính Liverpool.

13 năm sau, sân Olimpiyskiy ở Kiev, Ukraine ngày 26-5-2018 chứng kiến nhân vật chính giúp Real Madrid lần thứ ba liên tiếp vô địch Champions League: Liverpool.

Sự khác biệt của màu đỏ của 13 năm trước tại Istanbul và màu đỏ tại Kiev có điều gì khác biệt?

Istanbul 13 năm trước như một phép màu với đỉnh điểm của những cao trào và kịch tính trong bóng đá đều có đủ. Khi mà đối thủ AC Milan đã rất sát chiếc cúp vô địch với ba bàn thắng ghi trong hiệp 1 thì 45 phút hiệp 2 là sự điên cuồng của lữ đoàn đỏ. Liverpool ghi ba bàn liên tiếp trong vòng sáu phút đầu hiệp 2 khi Gerrard (54’), Smicer (56’) và Alonso (60’), đẩy AC Milan đến loạt luân lưu định mệnh và thua 2-3.

Từ phép màu Istanbul đến sự non nớt ở Kiev - ảnh 1

Từ phép màu Istanbul đến sự non nớt ở Kiev - ảnh 2
Đội trưởng Gerrard 13 năm trước cùng Liverpool và Salah, niềm hy vọng lớn nhất của Liverpool, bây giờ đau đớn trước cái ôm của “sát thủ” Ramos. Ảnh: GETTY IMAGES

13 năm sau, Liverpool chỉ còn là “binh đoàn đỏ” trông cậy quá nhiều vào một ngôi sao Salah. Và Real Madrid ma mãnh với “sát thủ” Ramos đã tìm cách “khóa” mũi nhọn đấy không phải bằng đôi chân mà là cái “khóa tay” rất hiểm cùng “đòn đè” ippon trong môn judo.

Salah đã bị loại bằng một tiểu xảo vô cùng nghệ thuật của Ramos mà tất cả động tác cài người, khóa tay mượn lực va chạm và “vật” đối thủ xuống chỉ diễn ra trong tích tắc.

Mất Salah, Liverpool như bị bẻ nanh và phần còn lại của Real Madrid là tận diệt con mồi với khả năng chống đỡ yếu ớt cộng với sai lầm liên tiếp của thủ môn Loris Karius.

13 năm trước, cũng màu áo ấy nhưng Liverpool không non nớt và không “choáng” trước hàng loạt tiểu xảo của đối thủ như cái cách mà Real Madrid đã “hủy diệt” họ tại Kiev. Cứ xem khuôn mặt hoảng hốt của thủ môn Loris Karius khi lãnh cái chỏ thật kín của Ramos ngay ở cột cầu môn gần sẽ thấy họ yếu bóng vía đến dường nào. Rồi khi Salah rời sân, cái thế “kèo dưới” của Liverpool càng thể hiện rõ.

13 năm trước, khi Steven Gerrard mang băng đội trưởng cho Liverpool hò hét kéo cả con tàu đỏ vận hành với guồng máy rất mạnh ở hiệp 2 sau khi bị dẫn trước ba bàn.

13 năm trước, Liverpool có một Dudek người Ba Lan phạm nhiều sai lầm ở Premier League nhưng bước vào trận chung kết lại là chỗ dựa vững chắc. Chính anh với đôi chân đảo liên tục trên vạch cầu môn ở loạt luân lưu đã khiến những ngôi sao như Pirlo, Shevchenko phải phạm sai lầm. Đáng chú ý nhất là những người Tây Ban Nha hiện thân ở Liverpool thời điểm đấy, trong đó có nhà cầm quân Benitez lỗi lạc và trụ đồng Xabi Alonso được xem là bậc thầy chuyền bóng có tầm ảnh hưởng lớn nơi hàng tiền vệ Liverpool.

13 năm sau, các fan Liverpool trông chờ một cuộc lật đổ vĩ đại và thần thánh nhưng Kiev khác xa với Istanbul lưu mãi dấu giày của Liverpool. Nhiều người nhắc đến “lời nguyền” của kẻ về nhì vĩ đại Klopp như đã từng về nhì Champions League với Dortmund hay hàng loạt cúp Đức, cúp Anh. Tuy nhiên, phải thừa nhận với những con người đấy mà Klopp đưa họ đến trận chung kết đã là sự vĩ đại của HLV người Đức này.

Ông Klopp có thể trách đồng hương Loris Karius nhưng ông đã không làm thế với nhân vật phạm ít nhất hai sai lầm lớn dẫn đến trận thua đau này. Tuy nhiên, cũng có thể khẳng định Liverpool không thua những tình huống do Loris Karius tạo ra cho Real Madrid hưởng thì họ cũng thua những tình huống khác.

Liverpool là một đội bóng giàu tinh thần, giàu cảm hứng, giàu sức tấn công nhưng trong một trận chung kết đỉnh cao thì bấy nhiêu vẫn chưa đủ.

Các “anti fan” của Real Madrid có thể chỉ trích thầy trò ông Zidane chiến thắng xấu xí nhưng phải thừa nhận họ trên cơ hơn Liverpool, bản lĩnh hơn và láu lỉnh hơn, quái với đủ mọi chiêu trò để đăng quang lần thứ ba liên tiếp đi vào lịch sử Champions League.

Zidane hài lòng, Ronaldo không hài lòng

Real Madrid bước vào trận đấu lớn cuối cùng của bóng đá châu Âu với đầy đủ vị thế của CLB bóng đá lớn nhất châu lục. Họ vào trận với thái độ thăm dò trong suốt hiệp 1. Họ không vội sát hạ mành lưới Liverpool mà dùng “chiêu trò” để hạ thủ ngôi sao sáng nhất của Liverpool là Salah. Rồi qua hiệp 2, Real Madrid bắt đầu dồn dập các đợt công kích. Mở đầu là Benzema phút 51 nhưng bốn phút sau Mane san bằng 1-1 cho Liverpool.

Sau đó thì Gareth Bale lần lượt kết liễu đối thủ bằng một cú tung người móc bóng, rồi tiếp theo là cú sút xa.

Trận này Ronaldo có vẻ bực tức hẳn là vì không ghi được bàn và anh nói mình sẽ ra đi sau chức vô địch này. Tuy nhiên, HLV Zidane chỉ cười nhẹ đáp trả: “Tốt hơn thì Ronaldo nên ở lại!”.

HUY KHANH

ĐỨC TRƯỜNG