VPF trong cuộc họp với 28 CLB hạng nhất và V-League đã quên các đội bóng hạng nhì khi họ chỉ chăm chăm nhìn vào số lượng mà không màng đến chất lượng.

Không ai nhớ đến một thực tế phũ phàng mới đây, hai đội bóng Trẻ Khánh Hòa và Bà Rịa-Vũng Tàu chơi trận chung kết giải hạng nhì rồi cùng nhau lên hạng nhất với bao viễn cảnh tươi đẹp. Thế nhưng niềm vui chẳng tày gang khi cả hai đội bóng đều tuyên bố giải thể vì không có kinh phí nuôi cầu thủ.

Có mấy ai biết giải hạng nhì mùa rồi, LĐBĐ VN đã phải năn nỉ đội Thanh Niên Sài Gòn ra sân Nha Trang đá trận cuối thủ tục để khỏi vỡ giải. Điều này có nghĩa là khi người ta làm giải lẫn dự giải rất hời hợt và qua loa mà thiếu giám sát hoặc ra chế tài.

Còn một nghịch lý ở giải hạng nhì bóng đá Việt Nam lâu nay thường là sân chơi của các cầu thủ V-League… về hưu chứ không hẳn là đất gieo mầm cầu thủ trẻ. Nó đơn thuần như một giải đấu giải trí cho một địa phương hoặc ông bầu vui tính nào đó muốn có đội bóng thư giãn hơn là lấy thành tích.

Ngược lại, giám đốc điều hành có đội hạng nhì (cùng một đội V-League) đã than thở với chúng tôi rằng chơi thì chơi nhưng để lên hạng nhất thì… xin kiếu. Bởi ông chỉ xem đây là nơi cho cầu thủ trẻ rèn luyện nên không cần lên hạng trong khi nuôi đội lớn đã hụt hơi rồi thì lấy đâu ra tiền để cưu mang đội hạng nhất.

Đấy chính là nỗi lo có thật của rất nhiều CLB hạng nhì ở mùa giải mới mà khi LĐBĐ VN thông qua đề xuất của VPF tăng số lượng đột biến các đội lên hạng.

Ngay cả ở giải hạng nhất mùa bóng mới chỉ có tám đội tham gia nhưng có đến ba suất lên V-League. Nếu tính kỹ thì ngoài một đội rớt hạng và hai đội không thể lên (Hà Nội và TDC Bình Dương có đội chơi V-League) chỉ còn năm đội chơi lấy ba suất.

Điều này sẽ dẫn đến hoạt cảnh các đội bóng đùn đẩy nhau lên hạng và tất yếu có những trận đấu bốc mùi khét để trốn rơi vào nhóm đầu. Nó giống như việc các thí sinh đi thi nhưng không muốn đậu vì cha mẹ không có tiền nuôi và bản thân không đủ sức theo đuổi chương trình ở bậc cao hơn.

CÔNG TUẤN