Sống đẹp như bầu Hưng!

Bầu Hưng thọ 68 tuổi! Sinh thời ông mê bóng đá chẳng ai bằng. Làm ăn dành dụm được bao nhiêu, ông đổ hết vào bóng đá. Cái Trung tâm TDTT Thành Long ông xây dựng năm 2001 ở vùng đất lầy Bình Chánh ngốn hết 150 tỉ đồng, là nơi đóng quân của các đội tuyển Việt Nam thời ấy vì vừa đúng tiêu chuẩn quốc tế, giá cả lại vừa rẻ, mà cao hứng lên bầu Hưng còn cho không biếu không.

Công tử Bạc Liêu mê làm bầu bóng đá

Bầu Hưng quê ở Vĩnh Châu, Bạc Liêu, con nhà công tử chính gốc. Sau năm 1975, ông dắt díu vợ con chạy loạn tao tác, lạc lên một xóm nghèo ở quận 6 thuê nhà trọ trú tạm. Ông làm đủ thứ, ai mướn gì làm nấy, chỉ mong có một ngày đổi đời cho vợ con bớt khổ. Mỗi ngày ông vác cái cần xé bánh mì hoặc tự làm bánh bột năng nướng rồi mang ra Bến xe Chợ Lớn bán kiếm tiền độ nhật.

Ông kể mình có máu làm bầu bóng đá từ hồi nhỏ xíu ở quê, khi nhà còn có của ăn của để. Mỗi chiều chiều ông thường hô hào con nít trong xóm thuê xe ba gác chở ra sân, đánh trống thổi kèn inh ỏi. Ông thích làm thủ môn. Đội thắng thì công lao của anh em, thua ông kiếm cớ nhận rồi đãi đằng đám cầu thủ chân đất tưng bừng.

Sau này làm ăn khấm khá với công ty bột ngọt, bầu Hưng quy tụ cầu thủ khắp nơi về đầu quân làm đội bóng cho vui. Các cựu cầu thủ kể chưa từng bao giờ gặp một ông bầu tốt bụng như bầu Hưng. Ai khổ, chưa có chỗ ăn chỗ ở, ông cho về trụ sở công ty trên đường Cao Văn Lầu, lo hết. Cứ mỗi tháng lãnh lương 1,5 triệu đồng hồi năm 1999, cầu thủ ra mua nửa cây vàng bỏ túi.

Phạm Tân từng là thủ quân của đội Thành Long kể: “Bầu Hưng coi anh em cầu thủ như con, ổng cưng tụi em lắm. Hồi đá giải U-21 quốc gia thắng Tây Ninh, thắng Vĩnh Long, ông bầu thưởng cho mỗi trận 150 triệu đồng. Lương bọn em triệu rưỡi, còn mấy anh lớn không đá bóng nữa, bầu Hưng cho vào làm công nhân, lương 1,8 triệu đồng. Ai cũng sống khỏe. Bầu Hưng nói tụi mày phải lo cho gia đình yên ổn mới đá banh hết mình. Ông bầu này lạ lắm, cứ mỗi lần ra thăm đội, tự dưng sờ túi thấy cộm cộm là móc tiền ra thưởng, còn tếu táo đùa tiền đâu sao có trong túi tao hả bây”.

Lần đầu tiên tôi gặp bầu Hưng ở trung tâm Thành Long đang xây dang dở hồi tháng 4-2001, ông tâm sự đủ thứ chuyện đời, chuyện nghề. Nhớ nhất bầu Hưng chia sẻ về cách tuyển quân của mình: “Cầu thủ của anh toàn con nhà nghèo! Em thấy có đứa nào con nhà giàu mà chơi bóng giỏi không? Cả trên thế giới cũng vậy. Anh thương dữ lắm mấy đứa nhà nghèo, đam mê bóng đá nhưng không có chỗ chơi. Mấy đứa đó khổ nào cũng chịu được. Cầu thủ đá banh chưa thành tài, chưa trải nghiệm nhiều, sướng quá sinh tệ liền”.

Phóng viên Ngọc Uyên của VTC3 từng chơi bóng trong đội của bầu Hưng bùi ngùi nhớ về ông: “Có lần họp đội, tụi em vào phòng của bầu Hưng tại công ty ở đường Phạm Đình Hổ (quận 6), thấy trên bàn để cái hộp nho nhỏ người ta hay đựng nhẫn vàng. Mấy anh em nhủ thầm trong bụng có khi nào ổng tặng cho mỗi đưa một hộp không ta. Chưa kịp tưởng tượng hết câu chuyện thì bầu Hưng cho mỗi cầu thủ một hộp, đúng là bên trong đựng một chiếc nhẫn vàng bốn số 9 thật, ba chỉ rưỡi, có khắc hai chữ TL viết tắt Thành Long. Ông còn hóm hỉnh dặn: “Đây là quà bầu kỷ niệm cho các con, nếu đứa nào có túng tiền thì cầm thôi chứ đừng có bán nghen”.

Đúng là cũng có cầu thủ túng tiền gửi về quê giúp gia đình nên bán thật. Bỗng nhiên có một ngày đẹp trời nào đó, bầu Hưng hỏi nhẫn đâu, mấy đứa nháo nhác chạy ra tiệm vàng mua một chiếc y chang đeo vô tay, sợ ông bầu buồn.

Bầu Hưng (phải) và bầu Thắng, hai trong số ít những ông bầu làm bóng đá tử tế, không tham, không giành ghế mà chỉ vì tình yêu và niềm vui. Ảnh: Tư liệu

Bầu Hưng (phải) nhận huy hiệu Olympic từ  Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái. Ảnh: XUÂN HUY

Ông bầu chân quê

Lần nào gặp bầu Hưng ở Thành Long cũng thấy ông mặc chiếc áo sờn vai, đứt nút, quần tà lỏn, mang đôi dép kẹp đi lẹt quẹt. Hồi xây trung tâm, công nhân chỉ nghe nói tên bầu Hưng mà chẳng ai biết mặt mũi ông. Có lần bầu Hưng phì phèo điếu thuốc đi vào chỗ thợ hồ sắp tráng nền xi măng, bị mắng te tua. Ông lật đật xin lỗi rối rít!

Bầu Hưng bị bệnh tim. Ông ăn ít và ăn sao cũng được nhưng ông bắt phải làm một cái bếp ăn đúng tiêu chuẩn cho thợ, sau đó dùng phục vụ cầu thủ. Cái trung tâm đồ sộ thế chỉ do bầu Hưng tự tay đi mua sắm mọi vật dụng, từ cái ổ cắm điện cho đến cách bài trí phòng ốc như khách sạn.

Hồi ấy, các đội bóng trên cả nước mỗi lần du đấu phía Nam là vào thẳng Thành Long nhờ sân bãi đẹp và nơi an chốn ở, vui chơi giải trí không thiếu thứ gì. Ai cũng mến bầu Hưng về tính thương người và hào phóng. Đội nào khó khăn, ông miễn phí, rồi còn cho tiền tiêu vặt. Có lần nghe nói cầu thủ Bình Định thiếu thốn quá, ông không lấy tiền đóng quân cả đội, lại cho thêm anh em 50 triệu đồng.

Đội bóng Thành Long của bầu Hưng đá thắng một trận, ông thưởng mỗi cầu thủ 300-400 USD. Thậm chí cầu thủ đối phương ghi bàn vào lưới nhà mình mà ông thấy đẹp cũng thưởng.

Mỗi chiều chiều, người ta thường thấy bầu Hưng đứng một mình bên mặt cỏ sân mịn màng nhìn tuốt về phía chân trời. Rồi ông mỉm cười mãn nguyện với một cơ ngơi bóng đá do bàn tay khối óc mình làm ra.

Giờ bầu Hưng không còn nữa!

Ông bầu Fair Play và không màng danh lợi

• Ông Trần Văn Mui khi làm quan chức VFF từng mang giải Futsal thế giới về tổ chức tại TP.HCM kể: “Hồi đấy các đội tề tựu về Việt Nam đá nở mặt nở mày bóng đá Việt nhưng có ai biết những nhà tổ chức chạy bở hơi tai không tìm ra đâu có nơi ăn chốn ở cho các đội. May mà lúc đó có bầu Hưng cưu mang nói cứ đưa về hết Thành Long của ông, tiền bạc thiếu thốn bao nhiêu ông chi hết mà chẳng cần gì hết”. 
Ông Mui còn biết giai thoại ông bầu này nằm BV Hoàn Mỹ (ông có cổ phần lớn tại đấy) thấy người bệnh nằm giường bên cạnh cần mổ tim hết hơn 100 triệu đồng mà vợ chồng nghèo quá nên ôm nhau khóc. Ông quệt vội nước mắt rồi tìm gặp ban giám đốc bệnh viện nói cứ mổ cho bệnh nhân ấy, hết bao nhiêu ông sẽ trả nhưng tuyệt đối không được nói ông giúp. Ngày bệnh nhân đấy xuất viện, vợ chồng hạnh phúc dẫn nhau về mà không biết ân nhân lớn của mình nằm giường bên cạnh mỉm cười hạnh phúc…

• Các quan chức bóng đá AFC, FIFA từng đến cơ ngơi của bầu Hưng và trầm trồ khen ngợi. Tiếng thơm đấy được cho bóng đá Việt Nam làm ông vui. Hôm qua, đến phúng điếu ông, nhiều người khóc thương ông thắp nén nhang cho ông rồi than thở: “Bóng đá Việt Nam sắp đại hội VIII người ta đánh nhau, chơi chiêu trò để tiêu diệt nhau, làm cho nhau thân bại danh liệt để giành ghế… Trong khi bầu Hưng là người làm cho bóng đá Việt Nam và bóng đá Việt Nam còn nợ ông rất nhiều thì lại không vào chỗ đấy, hay nói đúng hơn là cũng chẳng ai đề cử ông vào chỗ đấy. Nghịch lý thật!”.

N.NGUYÊN 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm