Sterling, từ tay cọ bồn cầu đến số 10 của tuyển Anh
(PL)- Sterling, cầu thủ thay Rooney khoác chiếc áo số 10 của đội tuyển Anh, vừa tiết lộ thân phận gây sốc: “Tôi từng làm công việc cọ bồn cầu toilet, rồi trái bóng đã làm thay đổi số phận của tôi…”.

Ngôi sao Man. City bật mí năm anh hai tuổi thì cha bị sát hại và mẹ anh quyết định rời bỏ Jamaica, đến Anh. Sterling đã lớn lên cùng mẹ và chị trong hoàn cảnh khó khăn của một gia đình thiếu thốn, vật lộn với cuộc sống.

“Mẹ làm việc cực khổ, lau chùi nhà vệ sinh kiếm tiền lo cuộc sống gia đình. Tôi thức dậy từ 5 giờ sáng trước giờ học, giúp mẹ cọ rửa nhà vệ sinh trong khách sạn Stonebridge. Công việc đó tôi không bao giờ quên vì nó gắn với cuộc sống cơ cực của mẹ con tôi” - Sterling nói.

Sterling thú thật là năng lượng của anh trên sân bóng bắt nguồn từ việc anh phải vật lộn mới có thể tập trung trong việc học văn hóa.

Sterling bộc bạch về thời kỳ nghèo khó của mình: “Tôi không thể ngồi một chỗ và nghe giáo viên giảng bài. Tôi nhìn chằm chằm đồng hồ, muốn thời gian trôi nhanh để được ăn hoặc chạy thẳng ra khỏi lớp. Tôi ngập mình trong bùn, ví mình là cầu thủ vĩ đại như Ronaldinho. Đấy là những gì tôi quan tâm hơn việc học…”.

Sterling, từ tay cọ bồn cầu đến số 10 của tuyển Anh - ảnh 1
Sterling khoác chiếc áo số 10 của tuyển Anh nhưng luôn nhớ đến thời cơ cực. Ảnh: DAILY MAIL

Quá nghịch ngợm và suýt bị đuổi học, mẹ Sterling đưa cậu vào lớp cá biệt, có đến ba giáo viên kèm cặp sáu học sinh. “Không có chỗ để trốn. Ngoài mẹ, tôi không quan tâm bất cứ lời nói của người nào khác” - Sterling cho biết.

Cuộc đời tôi sẽ bế tắc nếu không gặp được người đàn ông mang tên Clive Ellington. Ông tư vấn cho những đứa trẻ không cha như tôi. Thường cuối tuần ông đưa chúng tôi đi tham quan London, chỉ dạy chúng tôi những phức tạp khác của cuộc sống. Một ngày nọ, ông hỏi tôi: “Raheem Sterling, mày thích nghề gì?”.

Một câu hỏi đơn giản nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ về nó. “Tôi thích chơi đá bóng” - tôi buột miệng vì thời điểm đó tôi hay chơi bóng trên đường phố, đạp xe đạp với bạn bè. “Có một đội bóng vào Chủ nhật này, tham gia chứ?” - đó là khoảnh khắc thay đổi cuộc đời tôi. Tôi hoàn toàn bị ám ảnh bởi hai chữ “bóng đá”.

Sterling đem đến sự hồ nghi cho giáo viên của mình khi thi đấu tuyển U-16 Anh quốc. Nó cũng giúp anh có cơ hội đến Liverpool năm 15 tuổi. “Liverpool cách nhà ba tiếng ngồi xe, tôi nói với mẹ: “Con muốn đến đó”. Tôi trưởng thành theo giấc mơ của mình. Tôi mơ ước được thi đấu ở Wembley. Tôi có thể chơi bóng ở đó. Tôi có thể làm điều đó… Từ đó tôi nỗ lực và đến nay thì tôi không ngờ mình được khoác lên chiếc áo số 10 của nhiều tiền đạo Anh mà hồi đó tôi rất thần tượng…” - Sterling tự nhủ.

MINH QUANG lược dịch