Ông nói trong tiếc nuối và ông bảo đấy là điều ông rút ra như một bản tổng kết chứ không phải ông trách móc các cầu thủ của ông...

“Các cầu thủ chúng tôi đã trải qua chặng đường dài rất đẹp trước trận chung kết nhưng khi chỉ còn một bước chân nữa thì họ lại gặp khó khăn. Một trận chung kết rất quan trọng nhưng họ lại chơi dở nhất trong các trận đấu, đặc biệt là hiệp hai. Nguyên do là các học trò tôi đã quá căng thẳng và tự họ gây áp lực lên chính mình. Nhiều cầu thủ trụ cột đã không thể làm tròn nhiệm vụ trong trận chung kết ấy.

Một vấn đề cũng phải đề cập đến là chúng ta đã không may mắn trong trận chung kết. Khác hẳn với những trận đấu trước, trận chung kết may mắn đã quay lưng lại với cầu thủ chúng ta. Tấn Trường bị chấn thương đúng vào thời khắc quan trọng. Bàn thắng đến cũng không đến từ cú sút của cầu thủ Malaysia mà là cú phá bóng của Xuân Hợp. Ngay cả những tình huống mà cầu thủ chúng ta không tận dụng được cũng thế...

Khi cầu thủ gặp khó khăn và tự mình gây áp lực tâm lý cho mình khi gặp những kỳ vọng và chờ đợi quá lớn thì chắc chắn sẽ có những dấu hỏi nơi nhiều người rằng tại sao chúng ta chỉ chơi dở trong đúng trận chung kết. Với tôi, chắc chắn không có tư tưởng xấu trong trận chung kết mà vấn đề là cầu thủ chúng tôi còn trẻ, còn thiếu kinh nghiệm. Họ mang một chút sợ hãi, một chút thiếu tự tin trong trận quyết định và đã đánh mất tất cả. Chính sức ép lớn đã đánh quỵ tất cả.

Với các cầu thủ, kinh nghiệm không dễ mua được. Bằng chứng là cứ nhìn những gì các cầu thủ chúng ta thể hiện trong trận chung kết và so với trận bán kết với Singapore thì chưa đến 20% phong độ thật của chính họ. Anh có thấy trận chung kết cầu thủ chúng tôi chuyền bóng hỏng quá nhiều không? Chính điều đó đã phá nát thế trận và phá cả ý đồ chơi bóng mà chúng ta muốn áp đặt lên đối thủ bằng cách chuyền bóng thật nhiều và khống chế thật nhiều.

Nếu có thêm thời gian, tôi tin rằng các học trò tôi sẽ lật ngược được thế cờ. Bàn thua ấy thật nghiệt ngã vì nó xảy đến ở thời điểm trận đấu chỉ còn vài phút. Sau bàn thua, các cầu thủ chúng tôi mới trở về đúng với chính mình nhưng tiếc rằng thời gian quá ngắn, không đủ để họ sửa sai.

Dù sao thì chiếc HCB không phải là thất bại, chỉ có điều chúng ta không đoạt được HCV trong điều kiện và khả năng có thể. Bây giờ chúng tôi buộc phải quên đi thất bại ấy để đứng lên và làm lại một cách mạnh mẽ hơn...”.

ANH NGỌC ghi