Thắng Thái trên đất Thái thì ‘đã’ thật
(PL)- Ở cấp đội tuyển, ba chiến thắng trước Thái Lan đáng chú ý nhất là bán kết Tiger Cup 1998, chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008 và mới đây là chiến thắng 1-0 tại Buriram.

Trong ba chiến thắng trên, chiến thắng 1-0 mới diễn ra tại King’s Cup là “đã” nhất dù tỉ số chỉ là một bàn thắng mong manh.

“Đã” vì tư thế đĩnh đạc của đội tuyển Việt Nam (VN) trên sân nhà của người Thái và vì cái cách mà các học trò ông Park Hang-seo ứng xử khi chủ nhà cứ chực “ăn tươi nuốt sống” đội bóng của chúng ta.

Cứ xem cái cách truyền thông Thái Lan lẫn LĐBĐ và HLV đội Thái cứ ra rả phân hạng, phân đai sẽ biết họ cay cú như thế nào. Đòi mời cho bằng được và “sắp xếp” để sớm gặp đội tuyển VN mà phân tài cao thấp, hay việc cứ tự cho mình mới là “King of ASEAN” dù chỉ vào đến bán kết giải vô địch Đông Nam Á 2018 và Asian Cup phải chấp nhận bị loại ở vòng 16 đội, còn VN thì vào đến tứ kết, chỉ chịu thua Nhật bởi quả 11 m.

Bóng đá Thái Lan đã quen ngồi trên đỉnh Đông Nam Á với quá khứ nhiều lần vô địch SEA Games lẫn AFF Cup và còn tính xa hơn cho World Cup đến độ không chấp nhận thành công ở khu vực của các đối thủ từng dưới cơ mình. Cái cách mà Kiatisak ngạo mạn nói rằng cả chục năm nữa bóng đá VN mới theo kịp người Thái là suy nghĩ chung của những người làm bóng đá Thái. Hay lời nhận xét rất tiêu cực của cựu giám đốc kỹ thuật bóng đá Thái Lan Witthaya Laohakul nói rằng bóng đá VN thường thất bại trước Thái Lan vì cầu thủ chỉ muốn đánh nhau khi thi đấu với người Thái.

Thắng Thái trên đất Thái thì ‘đã’ thật - ảnh 1
Văn Hậu thường xuyên bị đòn đau, bị đá rát nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng khen. Ảnh: TRÂM ANH

Thắng Thái trên đất Thái thì ‘đã’ thật - ảnh 2
HLV Park Hang-seo ra tận đường biên nhắc học trò không cay cú, bất chấp đối thủ đá bóng như đánh võ. Ảnh: PHƯƠNG ANH

Chính sự khơi mào thiếu thân thiện đấy mà chiến thắng của VN trước Thái Lan tại King’s Cup càng ý nghĩa. Và điều khiến người hâm mộ sung sướng nhất là phong cách chững chạc của các học trò ông Park Hang-seo. Khi mà họ đá thô bạo thì ta cứ bình tĩnh đá bóng, đá theo ý đồ chứ không ăn miếng trả miếng mà đá người. Có thể thấy sự tiến bộ rất lớn được thấy nơi cầu thủ trẻ nhất Đoàn Văn Hậu. Người mà những giải trước thầy Park liên tục nhắc nhở phải kiềm chế, đừng say máu thì gặp Thái lại là cầu thủ quyết liệt nhưng không dễ bị chọc giận. Không thấy Hậu trả đũa hay chơi tiểu xảo, kể cả khi những đòn kiểu Muay Thái hay ăn tát và nằm sân.

Nên mừng vì sự trưởng thành và “lớn” từ thái độ và cách ứng xử đấy hơn là một bàn thắng loại đối thủ ở cái cúp của họ.

Ngoài ra, cũng nên mừng vì tư tưởng sợ Thái đã không còn thể hiện nơi thế hệ cầu thủ hiện nay, bất chấp những tác động từ khán đài lẫn trên sân và cả sự hung dữ của các cầu thủ chủ sân Chang Arena.

“Đã” vì tư thế của nhà vô địch trong một chiến thắng mà đối thủ dùng đủ cách để hạ bệ chúng ta nhưng bất thành.

“Đã” vì châu Á đã nhìn bóng đá VN với con mắt rất khác mà 90 phút ở Chang Arena đã thể hiện tất cả, bất chấp chủ nhà cứ gào lên họ mới là số một.

Đến lượt người hâm mộ ứng xử như đội tuyển

Chiến thắng làm người hâm mộ sung sướng dù rất xót cho các cầu thủ nhà bị đòn đau, bị đá xấu mà vẫn bình tĩnh và kiên trì đánh bại đối thủ. Chiến thắng đấy sẽ hoàn hảo hơn nếu một số người tự cho mình là fan có cách ứng xử với những cầu thủ Thái Lan như học trò ông Park Hang-seo. Việc “trả miếng” như tìm đến những trang mạng của các cầu thủ Thái Lan chửi mắng, thậm chí là tìm đến các CLB những cầu thủ Thái Lan, hay “đổ bộ” sang trang web CLB của Chanathip để “ném đá” vì cầu thủ này có những dòng trạng thái không hay với Văn Hậu… Rõ ràng đó không phải là phong cách như các học trò ông Park Hang-seo đã ứng xử và được đề cao. 

NGUYỄN HUY