Thầy “chấp”!

Ông Xương rời Quân khu 7 thật nhẹ nhàng với lời phát biểu: “Tôi đã cố làm hết sức và đề xuất rất nhiều nhưng không được. Chuyện ra đi là lẽ thường tình”.

Hai năm trước, ngày Quân khu 7 rớt xuống hạng nhì và ông Xương còn đang là thầy “gõ đầu” các sinh viên Đại học Thể thao khoa Bóng đá thì lãnh đạo đội Quân khu 7 đến năn nỉ ông về giúp đội. Ông chấp nhận bỏ dạy theo kiểu nói đùa mà ông vẫn nói là “mất dạy” rồi về dẫn dắt đội bóng còn ngổn ngang nhiều nỗi khó khăn.

Quân khu 7 lên hạng nhất trước thời hạn, tướng Xương cười thỏa mãn bởi mọi cái đều đi đúng lộ trình.

Sang đến năm thứ hai của hợp đồng, đến mùa hạng Nnất thì ông Xương... mếu. Quân khu 7 là đội duy nhất chấp các đội còn lại có cầu thủ ngoại, còn mình trung thành với cầu thủ nội, lại không phải là những tinh binh. Ông Xương chấp nhận hàng dạt, hàng già và cả những cầu thủ ông từng “gõ đầu” ở trường đại học về để lắp ghép.

Quân khu 7 thắng “cấp trên”, ông Xương được khen. Quân khu 7 thua, ông Xương bị “cạo”. Chẳng ai chịu hiểu xem vì sao cái đội bóng ra sân lúc nào cũng chấp người lại thua.

Ông Xương nói rất thật là ông không buồn nhưng ông thương cho lớp cầu thủ cứ phải cày cục bằng nhiều khó khăn, gắng gượng cho qua từng vụ mùa bởi với nhiều người thì tiền ít, cầu thủ rẻ mà trụ hạng đã là đủ.

Ông Xương đi và có thể là ông lại về trường để dạy.

Hôm qua, ông tươi cười nói trong điện thoại: “Xương hết “mất dạy” rồi nhưng thương mấy em nhỏ ở đội bóng lúc nào cũng phải căng ra chơi bóng”.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm