Tiếc cho Văn Quyết nhưng cần tôn trọng quyết định của ông Park
(PL)- Sau khi HLV Park Hang-seo công bố danh sách đội tuyển chuẩn bị trận gặp Thái Lan ngày 5-9 tại vòng loại World Cup 2022 bảng G, rất nhiều người bàn luận và “soi” bản danh sách của ông Park. 

Vẫn lại là sao lấy người này mà bỏ quên người kia hay cầu thủ X, Y giỏi, ghi bàn nhiều, phong độ cao lại không có suất đội tuyển.

Có lẽ khó chịu với những soi mói quá nhiều về bản danh sách và những “câu hỏi” không lấy làm dễ chịu, HLV Park Hang-seo đã lên tiếng rằng với 300 người “đòi” làm HLV thay ông thì sẽ có 300 danh sách đội tuyển khác nhau.

Thực tế thì đã là HLV và ở bất kỳ quốc gia nào, kể cả trên quê hương của ông Park Hang-seo thì phải “bình thường” với chuyện bàn tán, bình luận, soi mói, ủng hộ hay chống đối về danh sách đội tuyển bởi đó là đặc thù của bóng đá. HLV là người chịu trách nhiệm về thành công hoặc thất bại của đội tuyển và là người chọn người theo cách phù hợp nhất và hiệu quả nhất với đội tuyển. Trong khi đó, người hâm mộ và cả các nhà bình luận có khi chỉ thấy phần nổi ở một cầu thủ được xem là hay, dở nhiều hơn là vận hành như thế nào ở đội tuyển.

Qua những tranh luận vừa qua như việc vì sao Văn Quyết ghi bàn ầm ầm hay Mạc Hồng Quân, Hồ Tấn Tài có phong độ và thi đấu hiệu quả nhưng không được gọi lên đội tuyển, cần phải nhắc đến chuyện của cố HLV Weigang. Đó là việc chọn danh sách đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 1996 (khi ấy còn mang tên Tiger Cup) ông đưa vào hai cái tên Nguyễn Thiện Quang và Nguyễn Hồng Hải vào vị trí trung vệ. Nhiều người khi ấy lên án ông Weigang và thậm chí rất nhiều HLV nội phản ứng nhưng ông Weigang im lặng nghe búa rìu dư luận bổ xuống mà kiên trì thực hiện ý đồ của mình. Kết quả là chiếc HCĐ AFF Cup 1996 năm ấy hai cầu thủ được báo chí nước ngoài nhắc nhiều nhất chính là Thiện Quang và Hồng Hải.

Sau thành tích đó, trở về nước, ông Weigang tâm sự với một vài nhà chuyên môn vì sao ông chọn hai trung vệ “củi” nhất và khỏe nhất chứ không chọn những trung vệ chơi đầu óc và nổi bật ở giải vô địch quốc gia: “Sau chiếc HCB SEA Games 1995, tôi thấy hàng thủ Việt Nam cần những cầu thủ to, khỏe và quyết liệt trong tranh chấp để cản phá các tiền đạo đối phương vì bọc lót ở dưới tôi đã có cầu thủ thông minh và bao quát là Mạnh Cường hay Đỗ Khải rồi!”. Bổ sung thêm ý đồ của ông Weigang, trợ lý Trần Duy Long nói thêm: “Ông thầy người Đức này rất quái và giao việc cũng thật rõ ràng. Với Thiện Quang và Hồng Hải, ông ấy chỉ giao nhiệm vụ thật đơn giản và cụ thể. Một là phá bóng, hai là cướp bóng rồi chuyền cho đồng đội gần mình nhất là hoàn thành nhiệm vụ”.

Tương tự, HLV Calisto khi chọn người đá AFF Cup 2002, ông chọn Xuân Thành đá hậu vệ, Tài Em đá tiền vệ và Huỳnh Hồng Sơn đá tiền đạo thì ai cũng chỉ trích nhưng cuối cùng thì ba cầu thủ đấy đều lập công lớn trong thành tích HCĐ Đông Nam Á.

Trở lại với ông Park thì cách chọn người của ông không chọn người giỏi nhất mà chọn những người phù hợp nhất.

Điều mà ông không thể giải thích với hàng loạt người đang chỉ trích ông về một bản danh sách thiếu thiếu.

ĐỨC TRƯỜNG