Bóng bàn Việt Nam từng làm điên đảo khu vực với những huyền thoại một thời như Mai Văn Hòa, Trần Cảnh Đến… mà đến giờ tư liệu lịch sử bóng bàn trong khu vực và thế giới vẫn nhắc đến các giai thoại của những tay vợt lịch lãm Việt Nam thời bấy giờ. Gần hơn là tên tuổi từng làm rạng danh trên đấu trường như Vũ Mạnh Cường…

Thế mà bây giờ bóng bàn Việt Nam lại đang là vùng trắng mà cơ hội ở SEA Games 27 chỉ được xem là cọ xát và thử thách. Không phải vì Việt Nam thiếu nhân tài ở làng bóng nhựa mà cái chính nằm ở khâu quản lý, nằm ở chỗ phân công người không hợp lý và đặc biệt là những đấu đá, đánh đấm nơi bộ môn, LĐ Bóng bàn Việt Nam khiến VĐV chán nản, mất niềm tin.

Cái từ bóng bàn Việt Nam SEA Games 27 nằm trong nhóm “nỗ lực có huy chương” không phải là chỉ tiêu khiêm tốn mà là sự thách thức lớn nhất ở nội bộ đội tuyển giờ đang có những chuyện tréo ngoe chẳng giống ai. Đó là ý tưởng thi lên đai qua cuộc đấu nội bộ để chọn ra bốn suất chính thức đi dự SEA Games 27 mà những nhà điều hành đặt ra cho đội tuyển đánh nhau.

Bóng bàn Việt Nam đứng trước những trở lực do đội ngũ điều hành tự làm suy yếu lực lượng. Ảnh: CTV; Đồ họa: BB

Những nhà chuyên môn thật ngạc nhiên với kiểu chọn người bằng phương án người nhà đánh nhau qua giải nội bộ vì nó cho thấy chính ban huấn luyện cũng không có chính kiến trong việc luyện quân cho đội tuyển suốt thời gian qua.

Đội tuyển bóng bàn tập trung để tập hợp những tinh hoa của nền bóng bàn quốc gia và để tìm ra những đối sách thi đấu với các đối thủ trong khu vực chứ không phải tập luyện cho đã rồi đấu nhau. Đó là chưa kể từ ý tưởng điên rồ này, các nhà luyện quân cho “gà” của mình cứ đi tìm điểm yếu của thành viên trong đội tuyển là đối thủ của VĐV mình. Tại sao không ai làm nhiệm vụ nghiên cứu đối phương, nghiên cứu các đòn miếng, các sở trường, sở đoản của đối thủ để tập luyện cho đội tuyển những đối sách phù hợp mà chỉ lo đối đầu giữa người nhà với người nhà?

Ý tưởng điên rồ này cho thấy đội tuyển bóng bàn rất mất đoàn kết nên mới có cuộc đối phó kiểu người nhà diệt nhau. Cũng chính vì “tối kiến” đó mà có VĐV giỏi của đội tuyển bóng bàn đã tuyên bố rút lui không tham gia nữa. VĐV này nói rằng thà là anh bỏ, không hợp lực cùng nhau để hạ các đối thủ ở SEA Games còn hơn là phải đấu với nhau để giành vị trí tham dự với tư tưởng không trong sáng của những nhà điều hành còn nặng tính ăn thua của địa phương với nhau làm ảnh hưởng đến đội tuyển.

Vậy là chưa đi thi đấu mà nội bộ bóng bàn đã xào xáo và điều này làm nhiều người nhớ đến chuyện không lâu ở giải bóng bàn châu Á. Đó là chuyện hai thành viên của đội tuyển Việt Nam đã đánh nhau đổ máu đầu rồi về kiểm điểm nội bộ mà không đi tìm căn nguyên của việc ẩu đả làm xấu quốc thể này.

Nhân việc này cũng cần phải nhắc đến đại hội LĐ Bóng bàn Việt Nam diễn ra quá muộn và cũng quá nhiều phe phái mà cơ quan quản lý là Tổng cục TDTT không kiểm soát được. Để rồi từ đó bộ môn bóng bàn lẽ ra rất mạnh lại đi xuống bởi người tài thì không được trọng dụng trong khi bệnh êkíp dìm đối thủ”, triệt người giỏi lại cứ xảy ra như cơm bữa.

SEA Games đã cận kề và bóng bàn vẫn cứ “uýnh nhau” theo kiểu phe phái và quyền lợi nhóm trong sự bất lực của Tổng cục TDTT.

Báo động cho môn đấu từng là thế mạnh của Việt Nam nay chỉ là thứ yếu bởi tự mình làm suy yếu mình.

Loạn!

ANH LÂM